Niệm Tư Quy [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] – 25. Quá khứ cuối cùng đã kết thúc (b) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Niệm Tư Quy [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] - 25. Quá khứ cuối cùng đã kết thúc (b)

Sau đó Giang Trừng không biết đến làm gì, đánh nhau một trận với Kim Quang Dao nhưng bị đánh bại, còn bị đâm một kiếm lãng nhách, giữa Nguỵ Vô Tiện và hắn vẫn còn ngượng ngùng, biết được việc mổ đan đã bị lộ ra, lại càng ngượng ngùng hơn.

Giang Trừng cuối cùng cũng đem tất cả nỗi oán hận và bất mãn trong lòng nhiều năm phát tiết hết ra ngoài, khóc lóc như đứa trẻ hồi đó bị buộc phải cho đi con chó nhỏ. Mổ đan cho Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện là thật lòng thật dạ, cũng từng bi thương, cũng từng chán nản, nhưng chưa bao giờ hối hận. Nguỵ Vô Tiện không có kim đan, sau này cũng mất mạng, Giang Trừng không có cha mẹ, tỷ tỷ huynh đệ, thị phi ân oán trong mỗi việc, muốn tính rõ ràng cũng không tính được, suy đi nghĩ lại, Nguỵ Vô Tiện đối với Giang Trừng, chung quy cũng không phải là ghét.

Chỉ là giữa bọn hắn có quá nhiều việc, Nguỵ Vô Tiện cũng không biết nên đối mặt như thế nào mới tốt, may mắn là Lam Vong Cơ vẫn luôn nắm chặt tay hắn, truyền cho hắn sức mạnh, hắn mỉm cười với Lam Vong Cơ, sau đó nói với Giang Trừng: \”Thực xin lỗi, coi như ta trả lại cho Giang gia\”.

Giang Trừng \”phì phì\” một hồi, vừa khóc vừa cười, Nguỵ Vô Tiện cái người này, có lẽ vẫn luôn không thay đổi, tự xem mình quý giá lắm chắc, giống như thời niên thiếu, tuy ngoài mặt hi hi ha ha, nhưng Nguỵ Vô Tiện luôn để ý đến lòng tự tôn của hắn (Giang Trừng).

Cửa chính của ngôi miếu lại bị mở ra, Tô Thiệp vác Nhiếp Hoài Tang đi vào trong miếu, bị bắt làm con tin cho Kim Quang Dao, nhưng mục đích cuối cùng của bọn chúng cũng là muốn bỏ trốn mà thôi, cũng không muốn gây thêm phiền phức, không ngờ Ôn Ninh cùng với hung thi mất đầu của Nhiếp Minh Quyết đánh nhau một trận vào tới trong đây, tiếp sau đó chân tướng mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, ác chú trên người Kim Tử Huân là do Tô Hiệp làm, cái chết của Kim Tử Hiên là vì kế hoạch của Kim Quang Dao.

Giang Trừng trả lại Trần Tình cho Nguỵ Vô Tiện, cây sáo này, từ sau khi Nguỵ Vô Tiện chết đi, cất bên người rất nhiều năm, cuối cùng hôm nay, có cơ hội vật về chủ cũ.

Mà Kim Quang Dao, kẻ gây nên mọi việc, bị Nhiếp Minh Quyết kéo vào trong quan tài, bị hai người Vong Tiện đồng thời phong ấn.

Gã đã từng rất nỗ lực, từ những bậc thang thấp nhất, mở một con đường nhuốm đầy máu, để ngồi lên chiếc ghế màu đỏ đẫm máu, trở thành tiên đốc mà người người ngưỡng một, nhưng vậy thì sao chứ? Cuối cùng tự nhận lấy hậu quả, sau khi giết người thân giết bạn bè, giết vợ giết con, lúc đêm khuya thanh vắng, liệu có nhớ nụ cười lương thiện ôn hoà lúc ban đầu của Mạnh Dao, người được Lam đại công tử tự tay làm sạch y phục hay không?

Một lần dạo bước nhân gian, đến cuối cùng, chỉ có Kim Lăng sẵn lòng khóc thương cho vị tiểu thúc thúc này.

Lam Hi Thần cả người sững sờ, y từng cho rằng mình rất hiểu Kim Quang Dao, sau đó phát hiện ra mình đã hiểu sai, lại cố hiểu thêm một lần nữa, đến lúc nghĩ rằng cuối cùng mình đã nhìn rõ phía sau bộ mặt thật của gã, thì cảm thấy mình dường như lại sai rồi.

Mà Nhiếp Hoài Tang, lắc đầu, cứ nói: \”Ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết mà\”.

Về phần rốt cuộc hắn có biết hay không, không ai có thể biết được.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.