Nhìn gương mặt tái nhợt của người trước mắt, những vết máu dính trên mặt càng thêm chói mắt. Tuy rằng dung mạo đã khác, nhưng dường như có sự trùng lắp với dáng vẻ lẻ loi của kiếp trước, lau đi vết máu trên mặt hắn, đưa tay miết từng chút từng chút lên gương mặt đó, thân thể Nguỵ Vô Tiện thật lạnh, y ôm chặt vào lòng, truyền chút hơi ấm cho người nọ, sau đó, y hỏi Ôn Ninh: \”Mổ đan, có đau không?\”
Làm sao có thể không đau được chứ.
Ôn Tình cự tuyệt Nguỵ Vô Tiện rất nhiều lần, nhưng người này kiên trì không chịu từ bỏ, Ôn Tình nói đây chỉ là ý tưởng, hắn nói ý tưởng cũng được, Ôn Tình nói xác suất chỉ có năm phần, hắn nói năm phần cũng tốt. Là bị hắn lằng nhằng đến không còn cách nào khác, mới chịu đồng ý.
Nguỵ Vô Tiện đã lên kế hoạch cho mọi thứ, sau đó cầu xin Ôn Tình Ôn Ninh diễn cùng với hắn, dùng chuyện Bão Sơn Tán Nhân, để lừa Giang Trừng. Hắn chọn một ngọn núi hoang vắng nhất Di Lăng, kêu Giang Trừng bịt mắt leo lên núi, sau đó đi vòng một vòng, đợi Ôn Tình gây mê cho Giang Trừng xong, hắn mới xuất hiện.
\”Thật sự muốn làm thế này phải không?\” Ôn Tình kỳ thật không chắc chắn lắm, vẫn một mực khuyên can hắn.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện nói: \”Làm\”.
Hắn nói Giang Trừng quá mức kiêu ngạo, không có kim đan, sau này chỉ có thể làm một phế nhân tầm thường, sẽ không chịu nổi, Giang Trừng còn có trọng trách chấn hưng Vân Mộng Giang thị. Mà hắn, nếu không có Giang thúc thúc mang hắn về, dạy hắn tu luyện, hắn bất quá cũng chỉ là một người bình thường, cứ xem như hắn chưa từng kết đan.
Ôn Tình lại nói, lúc đầu đã nghĩ qua một vài phương pháp, muốn gây mê cho hắn để giảm đau đớn, nhưng phát hiện ra lúc kim đan rời khỏi cơ thể, người đó cần phải tỉnh táo, thì kim đan lấy ra mới có thể giữ lại được linh lực, nàng nói: \”Nguỵ Vô Tiện, ngươi đã nghĩ kỹ chưa, một khi bắt đầu, ngươi phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp, không được ngất đi.\”
Nguỵ Vô Tiện chỉ nói: \”Ngươi đừng để cho ta ngất đi là được, bắt đầu đi\”.
Hai ngày một đêm, Nguỵ Vô Tiện chịu đựng cơn đau đớn mà người thường không thể nào chịu nổi, dùng nghị lực mạnh mẽ để duy trì sự tỉnh táo.
\”Nguỵ Vô Tiện! Ngươi cố lên! Sắp sửa thành công rồi! Ngươi không thể ngất đi! Ôn Ninh! Nhanh chóng làm cho hắn tỉnh lại, cầm máu cho hắn! Nhanh lên!\”
Tiếng Ôn Tình hét lớn bên tai, Ôn Ninh hoảng hốt vội vàng cầm máu cho hắn, \”Nguỵ, Nguỵ công tử! Tiếp, tiếp tục kiên trì chút nữa\”.
Mà hắn thì cảm nhận kim đan kết nối với linh mạch đang tách khỏi thân thể hắn, nguồn linh lực tràn trề đang dần dần rời xa hắn, cho đến khi chỉ còn là một vũng nước đọng, phẳng lặng trở lại, không còn một gợn sóng nào nữa.
Lam Vong Cơ cảm thấy trái tim mình, đều đã bị bóp nghẹt. Nguỵ Vô Tiện người này, chịu một vết thương nhỏ thôi đã khóc la kêu trời kêu đất, đặc biệt sợ đau sợ ăn khổ, nhưng thực sự bị thương nặng rồi, lại sẽ liều mạng giấu đi, không để bất kỳ ai phát hiện, không bao giờ để ai lo lắng, không bao giờ tỏ ra yếu đuối.


