Trên cây dưới cây, cùng không nói gì, chỉ có ngọn gió lặng lẽ thổi qua.
Đột nhiên Nguỵ Vô Tiện lại tưởng tượng đến lần ngã xuống vào năm đó, nếu như Lam Vong Cơ đón được hắn, thì hắn … thì hắn …
Nghĩ đến đó, hắn liền buông tay, Lam Vong Cơ nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đột nhiên rơi xuống, trái tim thót lại, lập tức bước nhanh tới trước, đón được người vào trong lòng. Cũng may hạ bàn Lam Vong Cơ cực kỳ ổn định, lực tay lại mạnh, nhưng đây là một nam tử trưởng thành đột ngột rơi xuống, y loạng choạng lùi lại mấy bước, sau đó vững vàng chắc chắn ôm Nguỵ Vô Tiện trong vòng tay.
Nhiệt độ thân thể Nguỵ Vô Tiện ở trong vòng tay y truyền qua, lập tức y muốn buông tay ra, nhưng Nguỵ Vô Tiện vươn tay ôm chặt lấy cổ của y, không chịu để y rời ra.
Nguỵ Vô Tiện cúi đầu chôn trong lồng ngực y, đôi bên đều không nhìn thấy mặt nhau, trong hơi thở đều là mùi đàn hương dễ ngửi của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện hít một hơi, nói: \”Cám ơn\”.
Lam Vong Cơ vốn muốn đưa tay ra sau lưng hắn, chợt khựng lại, sau đó hạ tay xuống, không nhúc nhích nữa, im lặng một lát, rồi nói: \”Không cần\”.
Kiếp trước, hắn thương tích đầy mình, mặc dù hắn không sợ nhưng thật sự rất đau, nếu như có người có thể đón được mình, sau đó ôm mình, như thế thật là quá tốt rồi.
Nếu người đó là Lam Vong Cơ, thì lại càng tốt hơn nữa.
Ôm một hồi lâu, Nguỵ Vô Tiện mới buông tay, đứng thẳng lên lại ra dáng một hảo hán, cười nói: \”Đi thôi, còn có một chỗ cuối cùng, hy vọng Hàm Quang Quân đi cùng ta.\”
Lam Vong Cơ cảm nhận hơi ấm trong vòng tay dần dần tiêu mất, có chút tiếc nuối, nói: \”Được\”.
Một đường trở về Liên Hoa Ổ, tuy Liên Hoa Ổ đã thay đổi rất nhiều, nhưng có một nơi quả nhiên đúng như Nguỵ Vô Tiện nghĩ, không chút thay đổi, là từ đường của Vân Mộng Giang thị. Nguỵ Vô Tiện đi vào, thắp hương, quỳ xuống.
Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên xem như là cha và mẹ của hắn, Giang Phong Miên tất nhiên không cần nói, đưa hắn lưu lạc trở về, nuôi dưỡng lớn khôn, đối với hắn rất tốt, Ngu Tử Diên mặc dù tính khí nóng nảy, thường hay phạt hắn, nhưng cũng chưa bao giờ làm điều gì thực sự thương tổn đến hắn, hắn vẫn cực kỳ tôn kính và cảm kích đối với hai người.
Lam Vong Cơ cũng làm theo hắn, quỳ xuống, thắp nén hương, vẻ mặt nghiêm túc.
Nguỵ Vô Tiện nhìn y, nói: \”Cùng nhau nha, Hàm Quang Quân\”.
Lam Vong Cơ gật đầu, sau đó hai người đồng loạt dập đầu, một bái, hai bái, động tác hoàn toàn nhịp nhàng.
Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt, trong lòng thầm niệm: Giang thúc thúc Ngu phu nhân, hai lạy vừa rồi xem như là bái thiên địa và bái phụ mẫu, còn một bái nữa sau này có cơ hội ta sẽ bổ sung, nhị vị các người trước hết giúp ta xác định người bên cạnh này, đừng để y chạy mất …
Đúng lúc này, từ phía sau lưng truyền đến một tiếng cười chế nhạo, Nguỵ Vô Tiện đang thầm nói những tính toán nhỏ từ đáy lòng mình, kiểu giống như bị người ta nghe được bí mật nhỏ của mình, cuống quýt quay đầu lại, Giang Trừng đứng ở khoảng trống ngay bên ngoài từ đường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không thiện cảm nhìn bọn hắn.


