Lần thứ hai bao vây tiễu trừ Loạn Tán Cương, dưới trò hề lố bịch của tiên môn bách gia, đã hạ màn. Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ dự định đi cùng những người này, trước tiên đến Liên Hoa Ổ, vạch trần âm mưu của Kim Quang Dao, sau đó tính tiếp, Giang Trừng hừ một tiếng, nhưng không ngăn cản.
Trên thuyền, Nguỵ Vô Tiện khuyên can Kim Lăng và Lam Tư Truy, bước chân không vững, thân hình lảo đảo, ngất xỉu. Lam Vong Cơ vội vàng ẵm hắn, đi vào bên trong khoang thuyền. Đám tiểu bối lo lắng cho hắn, cũng đi theo vào, mới phát hiện cho dù là Di Lăng Lão Tổ sức mạnh vô song trong truyền thuyết, cũng biết mệt, cũng là người.
Đặt Nguỵ Vô Tiện xuống, Lam Vong Cơ lấy khăn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí, lau sạch vết máu trên mặt cho Nguỵ Vô Tiện, hoàn toàn không hề để ý chính mình một thân xộc xệch. Hàm Quang Quân xưa nay luôn gọn gàng sạch sẽ, bây giờ trong dáng vẻ này, khiến mọi người đều nhìn không quen, Lam Tư Truy đưa khăn tay của mình ra, Lam Vong Cơ nhận lấy, đợi lau cho Nguỵ Vô Tiện xong rồi, mới lo cho chính mình.
Thân thuyền lắc lư, Nguỵ Vô Tiện ngủ không ngon, trong lúc mơ mơ hồ hồ kêu lên: \”Lam Trạm …\”
Lam Vong Cơ cúi người, khẽ nói: \”Ta ở đây\”. Bàn tay nhẹ lướt trên mặt hắn, Nguỵ Vô Tiện cảm nhận độ ấm từ tay y, thoải mái, cọ cọ mặt vào.
Động tác của cả hai đều là vô thức, nhưng cực kỳ thân mật, khiến đám tiểu bối nhìn thấy đỏ mặt luống cuống chạy vội ra ngoài. Mấy tiểu bằng hữu đứng ở đầu thuyền hít không khí lạnh, trên mặt nóng như lửa đốt.
\”Chúng ta tại sao phải bỏ chạy ra ngoài chứ!!!\”
\”Không biết, nhưng ta chỉ cảm thấy ta không nên xuất hiện ở trong đó!\”
Mấy người nhìn lẫn nhau, lại quay đầu nhìn Ôn Ninh đang ngồi trong một góc, Ôn Ninh liếc nhìn bọn chúng với ánh mắt \”Ta hiểu các ngươi\”, sau đó đám tiểu bối ngồi cùng một chỗ với Ôn Ninh. Bọn chúng đột nhiên cảm thấy là những người đồng cảnh ngộ, con người Quỷ tướng quân không tệ nha, Lam Tư Truy còn tán gẫu cùng với Ôn Ninh, bầu không khí rất ôn hoà.
Thấy đám tiểu bối đều đi ra ngoài, Lam Vong Cơ đứng dậy, đóng chặt cửa, rồi ngồi trở lại. Theo sự chuyển động của con thuyền, đầu Nguỵ Vô Tiện lắc qua lắc lại, sợ hắn ngủ không ngon giấc, Lam Vong Cơ đỡ hắn dậy, cho hắn dựa vào mình để ngủ, đầu gối lên ngực mình.
Hương sen thanh nhã bay tới, thoảng thoảng rất dễ ngửi. Lam Vong Cơ rũ mắt nhìn hắn, hơi thở ấm áp thổi nhè nhẹ ở ngực mình, sắc mặt Nguỵ Vô Tiện trắng nhợt, đôi môi càng hiện ra vẻ đỏ mọng, khoé môi này trời sinh đã hơi cong lên, giống như một chiếc móc câu nhỏ, câu lấy hồn phách người ta, Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm, không tự chủ được, đầu càng lúc càng cúi thấp xuống.
Mạt ngạch trượt xuống theo mái tóc, phết qua cổ Nguỵ Vô Tiện làm hắn hơi ngứa, trong lúc mơ màng kéo lung tung đuôi mạt ngạch của Lam Vong Cơ, hai đôi môi khẽ chạm vào, hàng lông mi Nguỵ Vô Tiện hơi rung lên, giống như sắp tỉnh lại, Lam Vong Cơ bị doạ một phát, lập tức buông hắn ra, không quan tâm mạt ngạch bị hắn giữ chặt trong tay, vội vàng dời đến bên song cửa sổ, quay đầu ngắm phong cảnh bên ngoài.


