Niệm Tư Quy [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] – 19. Sao quá vội vàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Niệm Tư Quy [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] - 19. Sao quá vội vàng

Cảnh báo: Chuẩn bị khăn giấy!!!!

————————————————–

Nguỵ Vô Tiện tràn ngập mong chờ đi gặp Lam Vong Cơ, nhưng sau đó thì sao?

Tiếng gió gào rít bên tai ở Cùng Kỳ Đạo, hình ảnh dừng lại ở thời điểm Kim Tử Hiên ngã trong vũng máu, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào hắn, Nguỵ Vô Tiện lần đầu tiên sinh ra suy nghĩ sợ hãi, ném tất cả tiếng la hét của đệ tử Kim thị ra sau lưng, hắn bỏ chạy.

Hắn chất vấn Ôn Ninh, nhưng hắn không phải không biết, lỗi không phải là của Ôn Ninh. Ôn Ninh chỉ là vũ khí, lỗi là ở hắn – người sử dụng vũ khí đó. Tâm trí hắn, vào thời điểm Kim Tử Huân đập vỡ chiếc chuông bạc mà hắn tặng cho Kim Lăng, đã không thể khống chế được nữa, hắn vẫn luôn chưa bao giờ che giấu sự ghét bỏ đối với Kim Tử Hiên, cho nên Ôn Ninh đương nhiên xem Kim Tử Hiên là kẻ địch, hoàn toàn cũng là trái đắng mà bình thường hắn đã gieo trồng.

Nhưng mà hắn rất sợ hãi, hắn nên đối diện với Giang Yếm Ly thế nào đây. Hắn thu mình trong Phục Ma động, trước sau vẫn không nghĩ ra đáp án.

Ôn Tình lợi dụng lúc hắn không chú ý, châm kim lên người hắn. Sau đó mang Ôn Ninh đến Kim Lân Đài nhận tội. Ngay cả biết kết quả của chuyến đi này là cái chết, Ôn Tình Ôn Ninh vẫn việc nghĩa phải làm, bọn họ nói: \”Nguỵ Vô Tiện, cám ơn ngươi\”.

Dù Nguỵ Vô Tiện gào thét thế nào, trên Loạn Tán Cương vẫn không có một ai, giúp hắn rút kim ra, hắn nằm bất động trên giường ba ngày, mới có thể ngồi dậy. Bên ngoài trời đang mưa mù mịt, hạt mưa táp vào mặt hơi đau, tia chớp xẹt qua đỉnh đầu, tiếng sấm vang lên khiến lòng người hoảng hốt, nhưng hắn không thể chần chừ, hắn cần phải đi.

Ôn Ninh, đã từng mạo hiểm tính mạng để lén lút mang thi hài Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên ra ngoài, Ôn Tình bất chấp mệnh lệnh cung cấp chỗ ẩn náu cho hắn và Giang Trừng, mà bây giờ hắn làm sao lại có thể để tỷ đệ bọn họ bị ném trên nền đất lạnh lẽo, hài cốt rét lạnh. Hắn nghĩ, ít nhất hắn phải mang thi thể bọn họ trở về.

Ở Kim Lân Đài lén nhìn Giang Yếm Ly một cái, hắn không có dũng khí để đối diện với nàng, vì thế lại bỏ chạy. Một đường hối hả đuổi đến Bất Dạ Thiên, mới nghe Ôn Tình Ôn Ninh đã bị đốt thành tro, tro cốt bị Kim Quang Thiện ném ngay tại chỗ, theo gió cuốn đi, không còn lại một chút gì.

Không một kẻ nào quan tâm rằng bọn họ chưa từng hại đến một mạng người, không kẻ nào quan tâm, Ôn Tình từng cứu sống người từng chữa trị thương tích, nàng đã cứu biết bao mạng người, nhưng người làm nghề y lại không cứu được chính mình, cứu người khó cứu mình, rơi vào kết cục thế này.

Một đám người đạo đức giả tự cho mình là chính nghĩa tập trung ở đó, Nguỵ Vô Tiện không thấy chính nghĩa, không thấy đúng sai, chỉ thấy những gương mặt tham lam xấu xí của đám người đó, chỉ cần không phục tùng, là không đứng cùng hàng ngũ với bọn chúng, là bị dán mác tội phạm lên người.

Nguỵ Vô Tiện trên nóc thành Bất Dạ Thiên cười điên cuồng, thiện ác trên đời này nếu như được xác định như thế, vậy thì hắn sẽ tiếp nhận cái sự thật ác độc đó. Hai mắt của hắn đỏ ngầu, tiếng sáo Trần Tình thê lương, vạn quỷ theo đó gào khóc, xé toạc bầu trời, từng cánh tay trắng hếu đào đất chui ra, những xác chết mục rữa bò lên khỏi vực sâu, trong phút chốc cả đám người ở nơi đó hoảng loạn cả lên, chiến đấu với các oán linh hung thi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.