Niệm Tư Quy [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] – 16. Đời trước lại bị hiểu nhầm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Niệm Tư Quy [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] - 16. Đời trước lại bị hiểu nhầm

(Đời này)

Trên cổ tay truyền đến một cảm giác mát lạnh, kéo ý thức của Nguỵ Vô Tiện ra khỏi giấc mơ, hắn từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi bên mép giường, y đang bôi thuốc lên vết bầm do bị trói bởi mạt ngạch.

Giống như giấc mơ dài đằng đẵng mới vừa rồi của hắn, rất nhiều rất nhiều lần, Lam Vong Cơ luôn ở bên cạnh, an an tĩnh tĩnh đợi hắn tỉnh lại, chưa từng nghĩ đến khi nào thì hắn mới tỉnh lại.

Trong lòng ấm áp, hắn giả vờ uỷ khuất nói: \”Hàm Quang Quân, ngươi sau khi uống say chẳng còn lịch sự nha\”.

Lam Vong Cơ không thèm nhấc mắt lên: \”Tự làm tự chịu\”.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi trước giờ vẫn mềm mại của Lam Vong Cơ, nghĩ rằng Lam Trạm càng ngày càng đẹp trai, cũng càng ngày càng hấp dẫn chết người. Lại hỏi y: \”Lam Trạm, ngươi thực sự không nhớ mình đã làm những gì lúc say hả?\”

\”Không nhớ\”.

Vì vậy y sẽ không nhớ tối hôm qua Nguỵ Vô Tiện lại cợt nhả với y, điều này khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy có chút may mắn, nhưng lại cũng cảm thấy có chút đáng tiếc.

\”Đúng rồi, trên bàn có một lá thư, tối hôm qua ngươi say quá, ta nhận giùm ngươi\”. Hắn mở miệng đổi đề tài, nếu không hắn cảm thấy mình sẽ dán mắt mãi vào đôi môi của Lam Vong Cơ, không dời đi được.

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, \”Xem rồi\”.

Lại một hồi im lặng nữa, Nguỵ Vô Tiện thật sự không chịu nổi bầu không khí này, lại hỏi: \”Của con trai ngươi viết hả?\”

Lam Vong Cơ lại gật đầu, ngừng một chút lại nói: \”Lần sau, cho ngươi gặp nó\”.

\”Hả, ờ, được\”.

Nguỵ Vô Tiện dối lòng đáp lại một câu, mà trong lòng đã lạnh lẽo xuống tận đáy, giống như xúc cảm lạnh lẽo nơi cổ tay.

Hắn không hề muốn gặp đứa con của Lam Vong Cơ.

Trước đây hắn cảm thấy Lam Vong Cơ sẽ là một người cha tốt, tuy rất nghiêm khắc, nhưng nhất định sẽ dạy dỗ con thật tốt, cũng nhất định sẽ đối xử với con cực kỳ dịu dàng. Đứa trẻ này, đường đường là tiểu Lam công tử của Vân Thâm Bất Tri Xứ, chắc chắn sẽ được trời cao ưu ái, lớn lên một cách hạnh phúc dưới sự bảo bọc của mọi người, còn đứa con của hắn thì sao, không còn cơ hội nào để gặp, để ôm ấp nữa, đã chết yểu từ khi quấn tả, Lam Vong Cơ thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của đứa bé ấy.

Cũng biết mọi thứ đều do số mạng, nhưng giấc mơ vừa rồi lại đưa suy nghĩ của hắn trở về quá khứ, cái cảm giác vui mừng khi biết một sinh mạng mới vừa xuất hiện đó vẫn còn rất rõ ràng, thế nhưng tỉnh mộng, mọi thứ đều không còn, đột nhiên lại khiến hắn khó lòng buông xuống.

Lam Tư Truy đến gõ cửa nhắc nhở bọn hắn đã đến giờ, âm thanh đó đã giải cứu hắn, Nguỵ Vô Tiện đè nén nỗi buồn rầu trong lòng, cùng Lam Vong Cơ đi xuống cầu thang. Tiểu bối của các nhà miễn cưỡng chia tay ở đây, Lam Vong Cơ cũng không thúc giục bọn chúng, kiên nhẫn chờ đợi, Kim Lăng kéo Nguỵ Vô Tiện sang một bên, nhỏ giọng nói chuyện.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.