Hai tháng sau, Vân Mộng.
Lam Vong Cơ mặc bạch y đeo mạt ngạch, đeo đàn mang kiếm, dung mạo tuấn tú, khí chất thanh lãnh, tuy chậm rãi bước đi trên đường phố, nhưng mọi người không cách nào không chú ý đến y, tự động lui ra nhường đường.
Nhưng liên tiếp có các thiếu nữ xinh đẹp, tươi cười rạng rỡ đi về phía y, lúc đi ngang qua thì ném những bông hoa khác nhau cho y, ném xong che mặt chạy trốn. Chẳng mấy chốc Lam Vong Cơ đã ôm một bó hoa to đầy màu sắc, mặt vô biểu tình đứng ở đầu phố, toàn thân y vốn mang khí chất lạnh giá, người quen mặt biết y là Hàm Quang Quân, đứng xa xa chào hỏi, người không quen nhìn thấy khí thế của y, ai dám chọc tới, hôm nay bất ngờ gặp chuyện như vậy, khiến y nghĩ mãi không hiểu.
Y đang suy nghĩ, bỗng nhiên tóc mai hơi trì xuống, Lam Vong Cơ đưa tay lên, chụp được một đoá hoa mẫu đơn màu hồng lộng lẫy.
Y ngẩng đầu, trên lầu cao, Nguỵ Vô Tiện lười biếng nằm dựa trên chiếc giường mỹ nhân, tay cầm vò rượu đung đưa, tấm rèm lụa bay phất phơ theo gió, cảm giác huyền ảo như trong mộng.
Người đó cong đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh, cười tủm tỉm gọi y: \”Lam Trạm, à, không, Hàm Quang Quân, thật là khéo nha\”.
Mọi người đều biết Hàm Quang Quân và Nguỵ Vô Tiện thường hay tranh cãi, quan hệ không hề tốt, đều nín thở chờ xem náo nhiệt, nhưng Lam Vong Cơ lại không lạnh lùng rời đi như bọn họ mong đợi, thay vào đó đáp lời hắn: \”Là ngươi\”.
\”Là ta, là ta, làm ra loại chuyện trêu chọc thế này tất nhiên là ta\”. Nguỵ Vô Tiện cười cợt nhả, \”Tại sao ngươi có thời gian rảnh đến Vân Mộng vậy? Nếu không vội thì lên đây uống chén rượu?\”
Mấy thiếu nữ tranh nhau tặng hoa cho Lam Vong Cơ hồi nãy, vây xung quanh cạnh Nguỵ Vô Tiện, cùng nhau cười rộ lên mời Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ không nói nhiều lời, quay người rời đi.
Nguỵ Vô Tiện thấy trêu chọc y không được, nghĩ rằng y đi rồi, trong lòng hụt hẫng một hồi, chậc lưỡi một tiếng quay lại bàn uống rượu. Không lâu sau nghe thấy tiếng bước chân bình ổn không nhanh không chậm truyền đến rõ ràng, Lam Vong Cơ vén rèm đi vào, tấm rèm hạt châu kêu lên leng keng, từng tiếng rõ ràng đi vào tai.
Lam Vong Cơ mang đống hoa vừa mới được hắn sai người ném cho y, đặt lên trên bàn, nói: \”Hoa của ngươi\”.
Nguỵ Vô Tiện vốn nghĩ là y đã đi rồi, cho rằng lần này chỉ có thể đứng xa xa nhìn y một cái mà thôi, dù sao cuộc trò chuyện trước đó không hề vui vẻ, bỏ đi cũng vội vàng, Lam Vong Cơ không muốn nói chuyện với hắn nữa cũng là chuyện bình thường. Nhưng không ngờ Lam Vong Cơ thế mà lại lên lầu tìm hắn, đột ngột xuất hiện khiến Nguỵ Vô Tiện quên cả uống chén rượu trong tay.
Nhìn nhìn đống hoa đó, hắn nói: \”Tặng cho ngươi rồi, số hoa này đã là của ngươi\”.
\”Nhàm chán\”.
\”Ờ, là nhàm chán, hiếm khi gặp nhau, ngươi có muốn uống một chén với ta không?\”
Lam Vong Cơ vẫn lạnh lùng như thế, không ngồi xuống, cũng không có ý định rời đi. Chỉ nhìn các thiếu nữ cười đùa vây quanh Nguỵ Vô Tiện, ngập ngừng mấy lượt vẫn là mở miệng: \”Nguỵ Anh, ngươi không nên suốt ngày làm bạn với những kẻ không phải là người\”.


