Niệm Tư Quy [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] – 10. Động tâm mà không biết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Niệm Tư Quy [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] - 10. Động tâm mà không biết

(Đời này)

Lam Vong Cơ tỉnh dậy sau cơn say, không hề nhớ mình đã làm gì khi say, Nguỵ Vô Tiện chỉ cần nghĩ tới Lam Vong Cơ lúc say rượu là vô cùng vui vẻ, sau khi ra sức khiêu khích, hai người được chỉ dẫn đi đến Nghĩa Thành.

Bên trong Nghĩa Thành, gặp được Tư Truy, Cảnh Nghi và Kim Lăng cùng với đám tỉểu bối thế gia bị dẫn dụ đến đó, còn kết bạn với một tiểu bằng hữu mới là Âu Dương Tử Chân. Hai người giải quyết xong Tiết Dương, lại đi tìm cánh tay phải của \”Hảo huynh đệ\”, mặc dù kẻ đào mộ đã bỏ trốn, nhưng vẫn thu được một số manh mối.

Hai người dẫn đám tiểu bối ra khỏi thành, đến một tửu lâu ăn cơm nghỉ ngơi. Nguỵ Vô Tiện lại trêu chọc Lam Vong Cơ uống rượu, Lam Vong Cơ chưa từng từ chối, lại một ngụm uống hết, sau đó ngủ thiếp đi. Nguỵ Vô Tiện phát hiện người này sao lại đáng yêu như thế, mùi đàn hương nhàn nhạt đó bay đến, hoà với mùi rượu, khiến hắn không thể không cảm thấy nóng người lên, nhịn không nổi lại dựa qua, khi sắp sửa chạm vào Lam Vong Cơ, thì Ôn Ninh kêu hắn.

Còn chưa nói được mấy câu với Ôn Ninh, Lam Vong Cơ say rượu lại tìm đến hắn, bó tay với y, đành phải một lần nữa kêu Ôn Ninh rời đi. Cảm thấy Lam Vong Cơ say rượu rất nghe lời, thói xấu của hắn lại nổi lên, bàn tay xấu xa sờ tới sợi mạt ngạch quý giá nhất của Lam Vong Cơ, nhưng một thoáng sơ ý, bị Lam Vong Cơ dùng mạt ngạch trói chặt hai tay lại, vùng vẫy cũng vô dụng, còn bị Lam Vong Cơ kéo đến trước mặt đám tiểu bối để thể hiện một trận.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ nếu sau khi Lam Vong Cơ tỉnh lại mà nhớ ra mọi chuyện, sợ là sau này sẽ không còn mặt mũi gặp ai, sau đó bị y lôi vào trong phòng riêng. Sau một hồi rượt đuổi náo loạn, bị mùi đàn hương dễ ngửi đó mê hoặc, Nguỵ Vô Tiện bất giác, hôn lên đôi môi Lam Vong Cơ. Chỉ chạm vào một cái rất nhẹ, rồi tách ra ngay lập tức, cả hai đều bị chấn động, Lam Vong Cơ giơ tay lên, vỗ mạnh vào đầu mình, vỗ đến mức tự mình ngất xỉu, trực tiếp ngã vật ra giường.

Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười, nghĩ đến Lam Vong Cơ chắc hẳn là sợ mình câu dẫn y giống như đời trước, hai người sẽ lại làm chuyện sai lầm, cho nên thà tự đánh cho mình ngất xỉu sau đó thà chết cũng không làm.

Một con bướm màu tím bay đến, lượn vào trong phòng, vỗ cánh phành phạch trong không trung, toả ra huỳnh quang, là Truyền tin phù của Cô Tô Lam thị. Nguỵ Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã học qua, đương nhiên là biết, Lam Khải Nhân là con bướm màu xám, Lam Hi Thần là con bướm màu xanh da trời, mà màu tím này, không biết là của ai. Nhưng Lam Vong Cơ đã ngủ mất rồi, nếu thời gian lâu không ai nhận, con bướm sẽ biến mất, truyền tin thất bại. Để tránh bỏ lỡ chuyện quan trọng, Nguỵ Vô Tiện đành giúp y nhận tin.

Hắn đưa tay qua, vừa chạm vào, con bướm màu tím đó hoá thành luồng ánh sáng màu tím ấm áp, lượn mấy vòng trên không trung, biến thành một lá thư rơi vào tay Nguỵ Vô Tiện, hắn nhận lấy ngó qua, trên phong thư viết rất rành mạch: Gửi phụ thân. Hai chữ nhỏ ký tên bên dưới: Lam Kỳ.

Nguỵ Vô Tiện thoạt đầu thấy sửng sốt, sau đó mới nhận ra đây là con trai của Lam Vong Cơ viết, nghĩ thầm thì ra con trai Lam Trạm tên là Lam Kỳ, một cái tên thật đẹp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.