Nhốt Yêu – Sắc (18+) – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 2 tháng trước

Nhốt Yêu – Sắc (18+) - Chương 8

Chiều xuống, Lâm Sang thật sự dẫn Cúc về nhà ba mẹ. Trên đường đi, hắn nắm chặt lấy tay cô, mỗi lần đi trên con đường đê lại chỉ cô cảnh bọn trẻ cưỡi trâu đang thong thả ra về, lâu lâu còn chỉ về phía chân trời nơi chim đang bay về tổ ấm, miệng luôn cười nhẹ nói về những chuyện ngày xưa. Đi đến gần ngôi nhà ngày xưa của mình Lâm Sang bỗng im lặng. Cúc thì từ đầu đến cuối đều lặng người.

Nếu là lúc trước hẳn cô cũng không đến nỗi nào sợ hãi hắn như bây giờ, còn bây giờ cô nhìn Lâm Sang chẳng khác gì một tên côn đồ, dã loại! Hắn đành tâm làm những chuyện không bằng cầm thú với cô!

Sau khi Cúc tỉnh dậy, đầu óc chưa kịp tỉnh táo đã nghe những lời như nước đá dội vào mặt: \”Em biết rồi đó, theo nguyên tắc xưa nay thì khi nào nhà gái không có lý do mà từ hôn thì phải đền tiền sính lễ lại gấp hai, gấp ba lần. Gia đình em bây giờ trả lại nổi không?\”

Hắn hỏi đúng! Gia đình cô bây giờ mỗi bữa cơm qua ngày còn khó chứ huống gì đền lại hắn một trăm triệu… Nên dù muốn dù không cô cũng đành cam chịu mà theo hắn lên Sài thành sống như vợ chồng thôi… Cúc nghẹn ngào muốn khóc!

Thấy cô gái bên cạnh cũng lặng người, Lâm Sang khẽ dừng lại, hắn kéo cằm cô lên mới thấy khóe mắt cô đỏ hoe. Cả cơ thể người con gái chỉ cao đến ngực hắn, dưới bóng chiều nhìn cô như trở lại năm đó hình dáng cô nữ sinh vì bị mẹ mắng mà đứng bên hắn khóc run run, làm người khác thật sự muốn hết lòng che chở, bảo vệ!

Lâm Sang quặn thắt lòng, thật ra hắn không muốn cô ghét hắn, càng không muốn làm cô sợ, nhưng mỗi lần cô mở miệng ra là hắn lại sôi lửa giận. Nên trong lúc giận quá, hắn mới nói những lời tổn thương cô. Nếu không phải vì cô hắn đâu cần quay về nơi đầy đau khổ này, đâu cần tìm mọi cách để bảo vệ cô khỏi những gã khốn nạn kia, cũng đâu cần bán mạng để chu toàn cho tương lai hai đứa!!!

Nên hắn mặc kệ, cô thích hắn cũng được, ghét hắn cũng chả sao, chỉ cần có cô bên cạnh, thì thân xác thôi hắn cũng thỏa mãn!

Vén tóc mai của Cúc lên, Lâm Sang kéo tay cô đặt lên ngực mình, tay còn lại thì vòng qua ôm eo cô vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Cúc. Quả nhiên vừa phản ứng kịp thì Cúc đã đẩy hắn ra, cô lắp bắp:

-Đừng… Đừng làm vậy, mọi người nói chết!

Hai chân do không vững mà bị kẹt lại một vũng sình trên đường quê. Lâm Sang cười khổ, lắc đầu rồi nửa ngồi nửa quỳ xuống, ý bảo cô lên đi, hắn cõng cô. Mặt Cúc đỏ đến tận mang tai, cô thật sự xấu hổ sắp không có chỗ chui rồi! Nhưng hai chân do hắn hành hạ lúc ban trưa mà bây giờ đau ê ẩm, vùng tam giác giữa chân còn không ngừng sưng đỏ, đi đứng cũng bất tiện, khó chịu! Nếu còn đứng đây không biết thì còn bao nhiêu mất mặt nữa!

-Lên mau đi, bà xã! Không khéo ba mẹ lại trông!

Cúc cuối cùng cũng leo lên lưng Lâm Sang. Hắn đi chậm rãi vô cùng, khóe môi không ngừng cong lên, thể hiện tâm trạng vô cùng tốt! Cúc mệt mỏi, nhắm mắt bỏ mặc ánh mắt của những người qua lại trên đường quê, nằm trọn trên bờ vai rộng lớn của hắn, dù sao trên danh nghĩa cô và hắn cũng đã vợ chồng rồi! Họ muốn nói gì, cô cũng mặc… Cô mệt mỏi quá rồi!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.