187.
Editor: Cô Rùa
*
\”Anh có một người bạn tên là Lăng Tiêu, nếu có thể tìm thấy cậu ấy thì tốt quá.\”
Lăng Tiêu nghe thấy tên mình thì từ từ mở mắt ra.
Lần này hắn tỉnh dậy trong một bức tượng đá tại phó bản nào đó.
Hắn hợp nhất với tượng đá, khi rũ mắt xuống, hắn bắt gặp một bàn tay trẻ sơ sinh đang đặt lên mắt cá chân của tượng đá, đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn hắn toả sáng lấp lánh.
Đột nhiên, đôi mắt cong thành trăng khuyết.
\”Nếu có thể tìm thấy cậu ấy, nếu hệ thống không cho chúng ta đưa Túc Túc ra ngoài thì anh có thể nhờ cậu ấy đưa nó ra, tuy không biết tại sao nhưng anh cảm thấy cậu ấy không đơn giản, chắc chắn sẽ làm được chuyện này.\”
Lăng Tiêu nhận ra người đang nói chuyện chính là Ninh Trường Phong.
Trên thế giới này hắn không có nhiều bạn bè, ngay cả nói chuyện vài lần cũng chưa được mấy người, Ninh Trường Phong là một trong số ít đó.
Em bé lại dùng tay vỗ vỗ hắn, mỉm cười với hàng mày cong cong.
Chẳng hiểu sao nó lại cười vui vẻ đến vậy.
Đôi tay mềm mại non nớt chạm vào bức tượng đá lạnh lẽo khủng bố, nếu là mấy đứa trẻ khác thì có lẽ đã khóc từ lâu rồi, nhưng nó vẫn cười như một vầng trăng khuyết nhỏ xinh.
Ngoại trừ đứa bé, trong miếu đá chỉ có Ninh Trường Phong và một cô gái nữa, hắn biết người này, đó là hội trưởng Sư Thiên Xu của guild Ngân Hoa nổi tiếng lừng lẫy.
Cô ấy dịu dàng bế đứa bé lên khỏi bức tượng đá, \”Túc Túc, sao con lại bò lên đó nữa vậy?\”
Ninh Trường Phong cũng nhìn sang, \”Con trai, con muốn trèo lên đó hả? Nếu muốn trèo thì trèo đi.\”
Hắn nhấc đứa bé lên cao như một người cha cưng chiều con, đặt nó lên vai bức tượng đá.
Đứa bé trên vai hắn vui vẻ vỗ vào bức tượng đá, \”Y a a a.\”
Sư Thiên Xu tiếp tục chủ đề của họ hỏi, \”Nhưng chúng ta biết đi đâu tìm Lăng Tiêu đây?\”
Ninh Trường Phong đỡ đứa bé, cau mày nói, \”Anh cũng không biết, anh đã thử mọi cách mà mình có thể nghĩ ra rồi, lần cuối anh nhìn thấy cậu ấy là trong một phó bản, anh đã vào phó bản đó nhưng cũng không tìm thấy chút dấu vết nào của cậu ấy.\”
Ngay khi Sư Thiên Xu định nói gì đó, Ninh Trường Phong đột nhiên kêu lên.
Hắn đỡ đứa bé bằng cả hai tay, đứa trẻ mới sinh hẳn không có bao nhiêu sức lực mới đúng, nhưng không ngờ nó lại có thể đẩy tay hắn ra một phát một.
Cả hai phản ứng mau lẹ, lập tức dang tay để đỡ đứa bé.
Nhưng đứa bé không ngã xuống mà là ôm lấy cổ bức tượng đá, trượt đến trước bức tượng đá, ngửa đầu lên nhìn gương mặt của tượng đá cười thích thú.
Lăng Tiêu cụp mắt xuống lần nữa, lại bắt gặp nụ cười ngây thơ trong sáng kia.
Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong đều sửng sốt.