182.
Editor: Cô Rùa
*
Ninh Trường Phong giận dữ bỏ đi rồi.
Nhưng cũng không phải rời khỏi đây mà là vào bếp dọn dẹp.
Sư Thiên Xu nói với Lăng Tiêu: \”Đừng để bụng, không phải anh ta có ý kiến gì với anh đâu, anh ta coi anh là bạn, dĩ nhiên phải rất quý anh.\”
Cô suy nghĩ một lúc, \”Cảm xúc của anh ta có lẽ là kết hợp giữa sốc và bất an. Anh ta tất nhiên sẽ nghĩ theo hướng Ninh Túc sau này sẽ cưới vợ sinh con, chỉ là anh ta không ngờ Ninh Túc lại ở bên một người đàn ông, đã vậy còn là một người đàn ông rất mạnh nữa, là người mà anh ta coi là trưởng bối của Ninh Túc, một người mà anh ta chưa bao giờ nghĩ đến.\”
Tuy Ninh Trường Phong là một người khá truyền thống, nhưng có lẽ hắn vẫn sẽ miễn cưỡng chấp nhận được việc Ninh Túc ở bên một người đàn ông. Dù sao thì trong trò chơi mà mạng sống còn khó bảo toàn này, căn cứ cũng đã thịnh hành lên phong trào cứ hưởng thụ cuộc vui trước mắt, nên có ai mà quan tâm nhiều đến vậy chứ.
Có điều Lăng Tiêu lại có hơi đặc biệt, bất kể là thân phận hay thực lực đều vô cùng bí ẩn.
Nếu hắn là trưởng bối của Ninh Túc thì Ninh Trường Phong đương nhiên rất vui vẻ, nhưng trưởng bối khác với bạn trai.
Ninh Trường Phong vừa sợ vừa bất an, hắn lo đứa con trai yêu quý của mình sẽ bị oan ức tổn thương, mà họ thậm chí còn không thể thay Ninh Túc trút giận được.
Sư Thiên Xu nói cho hai người biết suy đoán của mình.
Lăng Tiêu: \”Tôi biết.\”
Sư Thiên Xu nói, \”Đợi anh ta bình tĩnh lại rồi tính sau, chúng ta cứ ăn tiếp đi.\”
Trong bữa ăn, Sư Thiên Xu hỏi một vài câu về chuyện của họ, nhưng không nhiều.
Sau bữa tối, Ninh Túc vào bếp gọi Ninh Trường Phong, \”Ba, ba ra đây đi, tụi con sẽ kể cho ba nghe chuyện của tụi con.\”
Ninh Trường Phong: \”…\”
Con trai đã cho bậc thang leo xuống, Ninh Trường cũng thuận theo mà xuống nước.
Đây là điều mà Ninh Túc và Lăng Tiêu đã thỏa thuận trước đó. Nơi này không phải thế giới [Chủng Quỷ], họ có thể nói với Ninh Trường Phong và Sư Thiên Xu bất cứ điều gì.
Nói với họ về duyên phận và những chuyện hai người đã trải qua, trấn an họ. Song nói về những điều này thì ắt không thể tránh khỏi việc đề cập đến mục đích của hệ thống và sự phát triển của trò chơi.
Đây cũng là những gì họ muốn nói với hai người luôn.
Đã đến lúc họ thoát khỏi trò chơi rồi, nếu còn trì hoãn thêm nữa, họ không biết điều gì sẽ xảy ra.
Ba năm sau, hai người nghĩ rằng cái giải thưởng lối ra dành cho một người nhân dịp 20 năm của căn cứ ấy có thể là sự khởi đầu hoặc thử nghiệm cho cuộc xâm lược thế giới thực của hệ thống, họ không thể cho nó thời gian để chuẩn bị điều này được.
Trước đó hệ thống đã muốn giết Ninh Túc rồi, nhưng gần đây nó lại không có động thái nào, có thể đã có kế hoạch mới.