179.
Editor: Cô Rùa
*
Tất cả người chơi ngồi vào chỗ của mình, chờ đợi Quỷ hoàng đế.
Tô Vãng Sinh mới đầu có chút lo lo, nhưng khi nhìn sang Ninh Túc, mọi sự chú ý của hắn đều tập trung lên người cậu.
Hắn cảm thấy Ninh Túc có gì đó không bình thường.
Ánh mắt cậu mơ mơ màng màng như thể hồn vía đã đi đâu, cổ cậu hồng hồng, như là do ngâm mình trong suối nước nóng quá lâu vậy.
Tô Vãng Sinh hỏi cậu: \”Cậu làm sao vậy?\”
Ninh Túc hình như vẫn còn chưa thoát ra khỏi được trạng thái ấy, nhưng cũng không phải hoàn toàn ngơ ngơ.
Tô Vãng Sinh vỗ nhẹ vai cậu, ấy vậy mà cậu lại giật nảy người một cái.
Tô Vãng Sinh cảm thấy bối rối, có chút lo lắng. \”Cậu ổn chứ? Cậu thấy thế nào?\”
\”Thấy thế nào á?\” Ninh Túc nghĩ nghĩ, \”Sướng vãi ó.\”
Tô Vãng Sinh: \”?\”
Thấy Ninh Túc nói vậy, Lăng Tiêu quay đầu lại, ánh mắt kia khiến da đầu Tô Vãng Sinh dựng đứng lên.
Ninh Túc cũng phát hiện Lăng Tiêu đang nhìn qua phía mình, cậu không quay đầu lại mà chỉ đặt tay lên bụng sờ sờ.
Cậu cảm nhận ánh mắt của Lăng Tiêu lập tức hướng về phía đó, đôi tay cậu đều có thể cảm nhận được sức nặng của ánh mắt ấy.
Tô Vãng Sinh chẳng hiểu gì sất.
Hắn nhìn về phía Quý Minh Thuỵ, đối phương đang uống nước, dường như không hề cảm thấy chỗ nào kỳ quái cả.
Hệt như toàn thế giới chỉ có một mình hắn là đồ ngốc.
Tô Vãng Sinh tự tìm chủ đề để nói: \”Không biết Quỷ hoàng đế có đáng sợ không nhỉ.\”
Quý Minh Thụy: \”Có lẽ không, mấu chốt gu của hắn là loại phi tần kiểu gì kìa.\”
Hai người bàn bạc một hồi, thấy Ninh Túc im lặng liền hỏi: \”Sao cậu không nói gì hết vậy?\”
Ninh Túc: \”Chúng ta không có chung chủ đề.\”
\”?\”
Ninh Túc: \”Các anh là nỗ lực để trở thành hoàng hậu, còn tôi tới đây là để làm thái hậu.\”
(Làm thái hậu = làm mẹ người ta :)))
\”???\”
Cậu đang mắng người đấy à?
Hai người im lặng quay đầu đi, tiếp tục thảo luận về quỷ hoàng đế và phi tần.
Sau hai ba phút gì đó, trong đại điện âm u đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Không biết từ khi nào đã có một người xuất hiện ở vị trí chính điện.
Hắn ngồi trên ngai rồng đỏ sẫm, mặc long bào màu vàng tươi, trên mũ có gắn một hàng ngọc tua rua. Khuôn mặt của hắn bị rèm ngọc dày ấy che mất đi một nửa, song vẫn mơ hồ nhìn thấy ngũ quan xám trắng tỏa ra một luồng khí đen ở bên trong, đôi môi dưới tua rua thì có màu tím đen.