175.
Editor: Cô Rùa
*
Thực ra đây là những lời mà Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong đã nói ở cái hôm cậu nhận lại mẹ tại căn cứ.
Lúc này Ninh Túc chủ động nói cho họ nghe, ngẩng đầu cho họ xem.
Ninh Túc 10 tuổi và Ninh Túc 20 tuổi đều không gặp được ba mẹ 40, 50 tuổi.
Nhưng Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong 30 tuổi có thể đoàn tụ trước với đứa con trai 20 tuổi của họ, cũng dựa vào điều này để ổn định phần đời còn lại của họ.
Đây chính là suy nghĩ của Ninh Túc.
Bất kể là đoạn thời gian hay khoảng không gian nào, cậu đều mong họ có thể cảm thấy thoải mái, vui vẻ, tràn đầy hy vọng, không bị nhấn chìm trong sự dằn vặt và những thứ chưa biết.
Hai người vốn đã tin, song vẫn nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi.
Ninh Trường Phong nhìn sang Lăng Tiêu, thấy Lăng Tiêu gật đầu với họ: \”Em ấy là Ninh Túc, là đứa con đã trưởng thành của hai người, bọn tôi quả thực không phải đến đây để thi đấu, là vì em ấy muốn đến gặp hai người, xem bản thân mình chào đời thôi.\”
Ninh Túc còn tưởng sau khi biết cậu là con trai họ, họ sẽ ôm cậu, vuốt ve trìu mến giống như lúc ở căn cứ.
Nhưng không phải.
Hai người ngơ ngác nhìn cậu một hồi, bỗng dưng Sư Thiên Xu quay đầu đi, Ninh Trường Phong cũng mạnh mẽ dời tầm mắt khỏi cậu, ngồi chậm chậm xuống.
Ninh Túc có hơi sửng sốt.
Cậu nhìn thấy tay Sư Thiên Xu nắm chặt lại với nhau đến mức run bần bật.
Thấy Ninh Trường Phong rõ ràng rất muốn nhìn cậu nhưng lại kiềm chế, tựa như đang khẩn trương chờ đợi một lời xét xử nào đó.
Ninh Túc lập tức hiểu ra.
Khi cậu mới chào đời, đó là lúc họ cảm thấy áy náy nhất, họ không biết phải đối mặt với cậu làm sao khi cậu đã lớn như vậy.
Rất có thể họ còn đang nghĩ rằng có khi nào cậu sẽ thấy hận họ không, có phải đã rất thất vọng về họ không.
Ninh Túc đi đến trước mặt Sư Thiên Xu nói: \”Mẹ, lúc nãy con đã nhìn thấy lá thư mẹ viết cho con rồi.\”
Sư Thiên Xu đột nhiên cúi đầu, nắm lấy tay Ninh Túc: \”Túc Túc…\”
Ninh Túc ôm lấy cô, nhẹ giọng nói: \”Mẹ, mẹ đã vất vả rồi.\”
Cơ thể Sư Thiên Xu run lên, cô cắn chặt môi, cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Ninh Trường Phong thấy vậy, cũng không khống chế được nữa mà đứng dậy ôm lấy cậu, không nói nên lời.
Lăng Tiêu bế hai đứa nhỏ ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Ninh Túc được hai người ôm rất lâu, cuối cùng họ cũng dần trở thành bộ dáng như lúc ở căn cứ, không thể rời mắt khỏi cậu, tay cũng không muốn rời cậu.
Là ai thì cũng có thể thấy họ hạnh phúc đến nhường nào, vui mừng khôn xiết, mặt mày sáng lạn.
Sư Thiên Xu hỏi cậu: \”Túc Túc, con sống có tốt không? Con…\”