Chủng Quỷ
Editor: Cô Rùa
*
Ninh Túc nhớ trong phó bản [Mạn Mạn], lần đầu tiên khi cậu nói về tên mình cho Sư Thiên Xu, cô ấy nghe xong cũng từng bảo như vậy.
Cô ấy nói, trong trò chơi vô hạn, có thể an tâm đánh một giấc là một điều rất xa xỉ.
Trước khi cậu chào đời, bọn họ đã có ít nhất hai ngày liền không có nỗi một giấc nào trọn vẹn.
Cái tên này hàm chứa những lời chúc phúc và kỳ vọng của ba mẹ dành cho cậu, họ không yêu cầu cậu phải mạnh mẽ hay xuất chúng mà chỉ mong cậu có một cuộc sống bình an, khỏe mạnh và an nhiên.
Ninh Trường Phong nói: \”Được, vậy chúng ta gọi nó là Ninh Túc.\”
Thực ra trước đó họ đã đặt cho bé con trong bụng rất nhiều cái tên, có con trai, có con gái, nhưng họ chưa bao giờ xác định rõ là cái tên nào.
Vừa rồi Ninh Trường Phong hỏi Sư Thiên Xu, vốn tưởng cô sẽ chọn một trong những cái tên đó, nhưng không ngờ cô lại chọn một cái tên hoàn toàn mới lạ, một cái tên rất chi là đơn giản.
Ninh Trường Phong cảm thấy cái tên này thật sự rất hay.
Ninh Túc cũng nói: \”Cái tên này rất hay.\”
Trước đây, khi cậu giới thiệu tên mình với người khác, nói tên cậu là Ninh Túc, Ninh trong Ninh Thái Thần, Túc trong tá túc miễn phí.
Khi cậu lần đầu giới thiệu bản thân ở trường tiểu học, các bạn cùng lớp đã hỏi cậu tại sao lại là Ninh trong Ninh Thái Thần.
Cậu nghiêm túc trả lời rằng vì cậu là hậu duệ của Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến, cho nên có thể nhìn thấy quỷ.
Trong lúc cãi vả, họ đã cười nhạo cậu, nói Ninh Thái Thần đâu có kết hôn với Nhiếp Tiểu Thiến, nói cậu đang bào chữa cho sự bất thường của chính mình.
Họ tiếp tục hỏi cậu tại sao lại là tá túc miễn phí.
Vì lúc đó cậu thường xuyên xoay quanh giữa các gia đình khác nhau nên cậu không có cảm giác an toàn, ước mơ của cậu chính là có được một nơi có thể cho cậu dừng chân miễn phí.
Sau này, cậu mới nhận ra nơi mà cậu có thể ở miễn phí chính là nhà.
Kể từ giờ, cậu có thể giới thiệu với người khác rằng, tên cậu là Ninh Túc, Ninh Túc trong cuộc sống bình an, hằng đêm an giấc.
Lăng Tiêu đi tới trước mặt cậu, đưa đứa bé đưa cho cậu: \”Em muốn bế không?\”
Ninh Túc ngơ ngác nhìn đứa bé trong vòng tay hắn, lau tay vào quần, sau đó khẩn trương ôm lấy nó.
Trẻ con mới chào đời quá mềm, như thể không có xương vậy.
Cảm giác này thật kỳ diệu.
Ôm chính mình mới sinh vào lòng, Ninh Túc thầm nghĩ, làm sao mà vật nhỏ mềm mại này lại có thể trở thành một người tường đồng vách sắt đánh thế nào cũng không chết chứ?
Hai nhóc quỷ ôm chân cậu nhìn về phía bé con.
Ninh Túc ngồi xuống cái ghế nhỏ cạnh giường, lúc này chúng cũng rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ được đứa bé.