Chủng Quỷ
Editor: Cô Rùa
*
Ninh Trường Phong suy xét một chút nhưng không phát hiện được gì.
Dù thế nào đi nữa, khi nghe Lăng Tiêu nói những lời này thì hắn đã cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Lời hứa hẹn từ một người như Lăng Tiêu là vô giá.
Nghĩ đây là chuyện tốt, tâm tình Ninh Trường Phong cũng tốt theo, cầm sữa đi qua kia.
Lăng Tiêu: \”Chờ đã.\”
Hắn nhìn thoáng qua Ninh Túc đang nói chuyện với Sư Thiên Xu ở bên kia, hỏi Ninh Trường Phong: \”Với năng lực của cậu và Sư Thiên Xu, thực ra vẫn có thể bảo vệ được đứa bé trong trò chơi, trẻ con cần có cha mẹ, điều này có lẽ sẽ tốt hơn thay vì đưa nó ra ngoài mà?\”
Ninh Túc chưa bao giờ đề cập tới chuyện này.
Lăng Tiêu không biết là do cậu chưa từng nghĩ tới hay là không muốn đề cập tới.
Hắn muốn hỏi cho rõ ràng.
Đương nhiên hắn cũng biết rõ hơn ai hết, đưa Ninh Túc ra ngoài sẽ tốt hơn, nhưng hắn muốn biết Ninh Trường Phong và Sư Thiên Xu đã nghĩ như thế nào.
Ninh Trường Phong trầm mặc một chốc, sau đó đưa lưng về phía bọn họ, nhìn Lăng Tiêu nói: \”Lăng Tiêu, cậu không biết thật ư? Tôi và Sư Thiên Xu có thể bảo vệ nó, nhưng có thể bảo vệ nó được bao lâu đây? Mười năm không?\”
Lăng Tiêu không nói gì.
Hắn biết Ninh Trường Phong và Sư Thiên Xu đã nhận ra điều gì rồi.
Là người chơi đứng trên đỉnh kim tự tháp trong thế giới này, có thể họ vẫn chưa biết hết được mọi việc nhưng đã lờ mờ nhận ra được điều gì đó.
Đây là căn cứ năm thứ 20, trừ thế giới đầu tiên, hệ thống đã đi qua mấy thế giới, nhiều nhất là hơn 40 năm, ít nhất là hơn 20 năm, đến cùng thế giới này vẫn sẽ hoàn toàn bị hủy diệt.
Ninh Trường Phong nói: \”Tôi và Sư Thiên Xu đều có rất nhiều kẻ thù, bọn tôi hiện tại đã 30 rồi, có thể kiên trì thêm 20 đến 50 năm nữa, cho dù trò chơi không ngừng tràn vào người chơi mới, bọn tôi vẫn có thể duy trì sức lực cao nhất để bảo vệ đứa bé đến khi nó trưởng thành và có năng lực tự bảo vệ mình.\”
\”Bọn tôi có thể, nhưng trò chơi có thể không?\”
Ninh Trường Phong nói: \”Lăng Tiêu, câu hỏi này của cậu thật làm người ta đau lòng. Cậu cho rằng bọn tôi không muốn giữ nó bên cạnh sao?\”
\”Ngay từ đầu bọn tôi cũng không biết nó xuất hiện, nó quá ngoan, Sư Thiên Xu lại là một người nghiện công tác, qua lại giữa thế giới phó bản và căn cứ đều đều như vắt tranh, chờ đến khi bọn tôi nhận ra thì nó đã đến thế giới này được ba tháng rồi.\”
\”Lúc ấy tôi và Sư Thiên Xi đã bàn bạc rất lâu, cuối cùng đưa ra quyết định theo lý tính, chính là bỏ nó.\”
\”Chúng ta đều biết muốn sống trong thế giới vô hạn phải đấu tranh khó khăn đến cỡ nào, bọn tôi không còn sự lựa chọn nào khác, không cần để nó đến thế giới này chịu tội.\”