Hợp Nhớ (Hoàn)
Editor: Cô Rùa
*
Trong phó bản này, Ninh Túc nhận rằng ký ức là một phần quan trọng hình thành nên con người.
Ở một mức độ nhất định, ký ức có thể đại diện cho kinh nghiệm sống, có ảnh hưởng rất lớn đến các khía cạnh khác nhau của một con người.
Người chơi mất hoàn toàn ký ức sẽ lập tức biến thành một đứa trẻ không biết gì.
Nếu là vậy, sẽ như thế nào khi trở thành một người chỉ toàn là những ký ức đen tối, không có bất kỳ ký ức tốt đẹp hay sạch sẽ nào?
Ninh Túc ngơ ngác nhìn Lăng Tiêu trước mắt.
Lăng Tiêu cũng nhìn cậu, cười nói: \”Sợ à? Muốn khóc sao?\”
\”Khóc cũng vô dụng.\” Hắn cười đến càng sảng khoái hơn.
Ninh Túc: \”…\”
Vốn đang định khóc thử thiệt.
Lăng Tiêu nói: \”Tuy tôi không biết tại sao trái tim của tôi lại nằm trong cơ thể cậu, nhưng nếu đã dâng đến tận cửa mà còn không chịu lấy lại thì không phải rất có lỗi với sự an bài của trời cao sao?\”
Ninh Túc tủi thân nói: \”Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy chứ?\”
Lăng Tiêu bắt đầu dâng lên hứng thú, bàn tay đang đè lên trái tim Ninh Túc cũng ngừng cử động.
Hắn mỉm cười nhìn Ninh Túc, nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng tà ác không có chút thần thánh nào, như khẳng định đây chỉ có thể là tà thần: \”Vậy tôi, nên đối xử với cậu như thế nào?\”
Ninh Túc: \”Lúc anh trao trái tim cho tôi đâu phải như thế này đâu.\”
Vẻ mặt cậu toát lên vẻ bi thương tội nghiệp như thể bị một kẻ cặn bã lừa dối.
Mặc dù biểu cảm này có hơi hạn chế trên khuôn mặt đờ đẫn của cậu, nhìn không ra có bao nhiêu đau thương.
Lăng Tiêu: \”Tôi trao trái tim cho cậu?\”
Ninh Túc: \”Anh lợi hại như vậy, anh không cho tôi thì thôi chứ sao tôi cướp của anh được?\”
Lăng Tiêu cười lạnh nhìn cậu.
Ninh Túc: \”Thật mà, anh không thấy trái tim của anh ở trong người tôi rất vui vẻ à? Đây nhất định không phải là kết quả của việc cướp giật.\”
Nụ cười của Lăng Tiêu càng lúc càng lớn, khiến da đầu người ta càng thêm tê dại.
Ninh Túc kệ mịa, tiếp tục nói: \”Sao anh có thể nhìn tôi như vậy chứ, tôi không phải là cục cưng của anh, không phải là bông hồng nhỏ trong vũ trụ của anh à?\”
Lăng Tiêu: \”…\”
Thấy thủ đoạn này có vẻ có công hiệu, Ninh Túc chớp chớp mắt, cố gắng vì mạng sống của mình: \”Không phải anh thích ôm tôi nhất à, anh nói trái tim anh ở trong người tôi như thể tìm được nơi thuộc về vậy.\”
Lăng Tiêu niết cằm cậu: \”Làm sao để chứng minh cậu là cục cưng của tôi hửm?\”
Ninh Túc: \”Anh cảm nhận kỹ chút là ra.\”