130. Hợp Nhớ
Editor: Cô Rùa
*
Dưới ánh nhìn đăm đăm và bản mặt đen sì của Ninh Trường Phong, Ninh Túc vui vẻ rời đi cùng giáo viên.
Cậu phối hợp ngoài sức tưởng tượng, khiến sắc mặt ban nãy còn trông như Diệt Tuyệt sư thái của giáo viên dịu đi không ít.
Nhưng gương mặt của Ninh Trường Phong lại như sắp có bão táp tới nơi.
Đã đến nước này rồi, hắn làm sao còn không nhận ra đây là giao dịch giữa Khương Minh và nhà trường.
\”Mày nói với lãnh đạo trường là Ninh Túc khống chế điểm số, cố ý lọt ngoài top 10 đúng không.\”
Đối với lãnh đạo nhà trường, ký ức của 10 học sinh đứng đầu khối là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, còn ký ức trong phòng thi số 2 không có giá trị gì, lấy Ninh Túc có kiến thức của top 10 để đổi ký ức của học sinh phòng thi số 2 là quá có lời rồi.
Đương nhiên sẽ đồng ý với Khương Minh.
Cũng chỉ vì bọn họ chưa đủ đê hèn nên lúc đầu mới không nghĩ ra còn có phương pháp giành lấy ký ức như này.
Tiết mục tối nay rõ ràng là do Khương Minh và lãnh đạo nhà trường thiết kế để gài Ninh Túc vào phòng tối, chỉ cần cậu bước vào trong đó một lần thì dù ở bất kỳ phòng thi nào, người chọn Ninh Túc đều có thể lấy đi ký ức của cậu.
Ninh Trường Phong chỉ vào Khương Minh, bình tĩnh và chắc nịch nói: \”Mày xong rồi con.\”
Mặc dù chiều nay bọn họ đã có ý định là sẽ vào phòng tối, nhưng Ninh Trường Phong vẫn rất sôi máu khi cơ hội này được dâng đến tận cửa.
Phải nói là vô cùng sôi máu!
Khương Minh nhìn thấy đồng tử của hắn gần như dựng đứng như loài rắn, đột nhiên run lập cập nói: \”Anh, anh không làm được gì tôi đâu, anh mà làm gì tôi là sẽ vi phạm nội quy nhà trường, anh cũng sẽ vào phòng tối.\”
Tất nhiên Ninh Trường Phong không thể vi phạm nội quy được, Lăng Tiêu và Sư Thiên Xu đều đã mất trí nhớ, hiện tại Ninh Túc cũng bị khóa luôn ký ức, giờ chỉ còn lại một mình hắn.
Hắn nhất định phải hết sức cẩn thận.
Trong mắt Khương Minh hiện lên một nụ cười đắc ý, hắn vừa định nói gì đó thì trước mắt hắn bỗng xuất hiện một bóng đen.
Ninh Túc ngoan ngoãn đi theo giáo viên và huấn luyện viên, bọn họ vừa mới rời khỏi ký túc xá chưa được mấy bước thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng \”Choang\”.
Tất cả ngẩng đầu lên thì nhìn thấy những mảnh kính vỡ văng tứ tung từ ký túc xá trên tầng 7, đồng thời có một người đập lưng cái đụi xuống đất.
\”ẦM!\”
Vừa khéo nện xuống ngay trước mặt Ninh Túc và các thầy cô.
Không phải Khương Minh thì là ai.
Trên chiếc áo sơ mi trắng của bộ đồng phục học sinh của hắn còn in một dấu chân vô cùng rõ ràng.
Ký túc xá không cao bằng khu dạy học, cao nhất cũng chỉ là tầng bảy, từ độ cao này rơi xuống chắc chắn sẽ không giết chết một học sinh đã được cường hóa cơ thể, nhưng gãy xương hộc máu là điều không thể tránh khỏi.