Nhiệt Hạ – Hạ Đa Bố Lí Ngang – Chương 48: Hồi Hương Hạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 590 lượt xem
  • 1 tháng trước
// qc

Nhiệt Hạ – Hạ Đa Bố Lí Ngang - Chương 48: Hồi Hương Hạ

Hàng năm cứ đến rằm tháng bảy âm lịch, cả nhà họ Hạ đều nhất loạt về quê tế tổ.

Vì trùng với kỳ nghỉ hè, Hạ Vân phần lớn thời gian đều đi theo. Trước đây cô còn nhỏ, không mấy kính sợ những nghi thức truyền thống của tổ tiên, mỗi lần về quê đều coi như một dịp đi chơi, mang theo cả đống đồ ăn vặt chia sẻ với bạn bè ở nông thôn.

Điều duy nhất để lại ấn tượng sâu sắc trong cô chính là việc ba, với tư cách là cháu đích tôn của trưởng phòng, sẽ mặc áo vải thô, đeo mặt nạ, nhảy một điệu múa đuốc kỳ lạ trước từ đường tổ tiên vào tối rằm tháng bảy.

Họ Hạ là một đại gia tộc, cháu đích tôn của trưởng phòng không chỉ có ba, nhưng vì dáng người ba cao lớn vạm vỡ, điệu múa uy vũ mạnh mẽ, đậm chất nghi lễ, nên việc này vẫn luôn do ba đảm nhiệm.

Trước đây Hạ Vân từng theo ông nội đi xem một lần, nhưng bị chiếc mặt nạ cổ quái dọa sợ, về sau không bao giờ dám xem nữa.

Bốn năm xa nhà, mỗi khi đến rằm tháng bảy, cô lại nhớ đến dáng vẻ ba nhảy múa đuốc, nghĩ đến mà lòng buồn bã, hận không thể lập tức bay về nhìn một chút.

Thôn Hạ cách thị trấn khoảng nửa tiếng đi xe, là một hòn đảo nhỏ. Trước kia chưa có đường, phải đi đò, nhưng bây giờ đã có thể lái xe thẳng vào thôn.

Trong thôn có ngôi nhà ngói ba gian cũ kỹ nơi ông nội từng ở, sau này đã được sửa lại. Dù là nhà mới, nhưng lâu ngày không có người ở cũng dễ xuống cấp nhanh chóng.

Mỗi năm về quê hai ngày, bà nội đều phải nhờ người thân đến giúp dọn dẹp trước.

Năm nay ngoài việc tế tổ, còn có một việc quan trọng nữa, đó là ghi tên em bé vào gia phả họ Hạ, như vậy mới chính thức là người của họ Hạ.

Trong lòng Hạ Vân có chút bất an. Cô chưa kết hôn mà đã sinh con, về quê sợ người khác dị nghị, nhưng thấy bà nội và ba dường như không lo lắng về chuyện này, cô cũng không nhắc đến.

Dù sao có chuyện gì, ba chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ mẹ con cô.

Thật ra cũng chỉ là Hạ Vân suy nghĩ nhiều.

Bốn năm không về, bạn bè năm xưa phần lớn đã làm vợ, làm mẹ. Hạ Vân ôm đứa bé xuất hiện cũng không có gì lạ lẫm, thậm chí vì vẻ ngoài trắng trẻo đáng yêu của bé, một đám các dì đều muốn tranh nhau bế, nhất thời trở thành một khung cảnh náo nhiệt.

Mọi người vừa nghe nói em bé sẽ được ghi tên vào gia phả họ Hạ đều ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều, điều này cũng giúp Hạ Vân tránh được phiền phức giải thích.

Khi nhìn thấy ba chữ \”Hạ Tử Thần\” được ba tự tay viết vào gia phả, Hạ Vân không khỏi cay mắt. Cả cô và con, đời này đều sẽ cùng người đàn ông trước mắt này gắn bó với nhau.

May mắn là bốn năm trốn chạy, cô không bị lạc mất, cuối cùng vẫn tìm được đường về nhà.

Hôm rằm tháng bảy, từ chiều đã bắt đầu chuẩn bị công việc tế tổ. Nhưng đây đều là việc của đàn ông họ Hạ, thế hệ trước dẫn dắt thế hệ sau, phong tục cứ như vậy đời đời truyền lại.

Hạ Vân không có việc gì làm, liền ôm con đi dạo quanh, còn định ra phía sau thôn xem rừng dừa, nhưng bị bà nội ngăn lại, nói hôm nay gió lớn, đừng mang con ra biển.

\”Nếu con thật sự không có gì làm, thì ra xoa dầu cho ba con đi. Năm nay hình như có đoàn làm phim gì đó muốn đến quay tục lệ địa phương, nên làm rất chính thức.\”

\”Xoa dầu?\” Hạ Vân không hiểu ra sao, cô nhớ rõ trước đây không có chuyện này mà.

Bà nội bế cháu sang nhà bà hàng xóm chơi một lát, bảo Hạ Vân xoa dầu xong cho ba thì sang đó tìm bà. Hạ Vân vâng một tiếng, xoay người vào phòng, đi thẳng đến phòng ba.

Trong phòng, Hạ Minh Viễn vẫn ngồi ở đầu giường chơi điện thoại. Trên chiếc bàn bên cạnh, đặt một bộ trang phục truyền thống được thêu thùa tỉ mỉ, còn có một chiếc mặt nạ. Mặt nạ trông có vẻ mới, nhưng không khác nhiều so với chiếc mặt nạ trong ký ức của cô, có chút dữ tợn.

Ngoài ra, trên bàn còn có một chai dầu ô liu.

\”Đây là cái gì vậy?\”

Hạ Vân tiến tới, cầm lấy xem nhãn mác, là dầu ô liu chuyên dụng.

Hạ Minh Viễn đưa điện thoại cho cô xem, trên màn hình là ảnh một vận động viên thể hình không rõ tên, người đó được bôi một lớp dầu bóng loáng, trông rất đô con.

Hạ Vân bật cười: \”Ba cũng muốn bôi như thế này hả?\”

Hạ Minh Viễn nhíu mày: \”Bôi ít thôi, như vậy khoa trương quá.\”

Hạ Vân nhìn bắp tay cuồn cuộn dưới chiếc áo cộc tay của ba, đột nhiên cảm thấy khô khốc trong miệng, nhỏ giọng nói: \”Bà bảo con đến giúp ba xoa dầu.\”

Người đàn ông liếc nhìn cô, tùy tay đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy đi đến trước mặt cô, vừa nhấc tay đã cởi phăng chiếc áo, để lộ nửa thân trên cường tráng rắn chắc, khẽ nói: \”Xoa đi con.\”

Người đàn ông cao lớn trần truồng đứng sát trước mặt cô, cảm giác áp bức vô cùng, khiến Hạ Vân thấy mặt nóng bừng, hỏi: \”Vậy… cứ vậy xoa thôi sao?\”

Hạ Minh Viễn nhíu mày: \”Chứ sao nữa? Ba tắm rồi.\”

Hạ Vân nhất thời có chút đâm lao phải theo lao, cầm lấy chai dầu ô liu trên bàn, nhỏ giọng nói: \”Vậy… con bắt đầu xoa đây.\”

\”Đợi một chút.\” Hạ Minh Viễn ngăn cô lại, rồi trước mặt cô, cởi luôn chiếc quần bơi, nói: \”Chân cũng phải xoa.\”

Đối diện với dương vật đang trướng lên dưới chiếc quần tam giác của ba, Hạ Vân chợt cảm thấy da đầu tê rần.

Rốt cuộc là ai nghĩ ra cái ý tưởng dở hơi này vậy trời!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.