Vì bà nội gọi điện thoại giục giã, hai người không dám chậm trễ thêm. Hạ Minh Viễn không cố gắng kiềm chế dục vọng nữa, anh khép hai chân con gái lại, để cô kẹp chặt dương vật của mình, rồi nhanh chóng thúc mạnh vào. Chẳng mấy chốc, tinh dịch đặc quánh nóng hổi bắn ra từ lỗ tiểu, vọt thẳng lên ghế.
Dù đã dùng khăn giấy lau, nhưng trên ghế vẫn còn vương lại mùi tinh dịch nồng nặc.
Hạ Vân hoảng hốt, vội vàng trèo ra ghế sau ngồi.
Thấy bộ dạng cô như vậy, Hạ Minh Viễn còn muốn trêu chọc: \”Ba tưởng con thích cái mùi này chứ.\”
Hạ Vân ở phía sau lườm nguýt anh, nói nhỏ: \”Ai thèm thích!\”
Hạ Minh Viễn khẽ cười, giơ tay lên che hướng đèn, rồi nói: \”Không, Ba thích mùi dâm thủy hơn, rất ngọt.\”
Hạ Vân cảm thấy toàn thân nóng ran, bực bội muốn bốc khói.
Về đến nhà, Hạ Vân vừa đến chân cầu thang đã nghe thấy tiếng khóc của em bé trên lầu. Lòng cô chợt thấy áy náy vô cùng, vội vàng chạy lên đẩy cửa vào: \”Bà ơi, con về rồi.\”
Bà nội như nhìn thấy cứu tinh, đặt vội đứa bé vào tay cô: \”Mau dỗ nó đi, chắc chắn là đòi bú sữa đấy.\”
\”Vâng, bà vất vả rồi.\” Hạ Vân nói.
Bà nội nhìn mái tóc rối bời của cô, nhíu mày hỏi: \”Sao tóc tai con lại bù xù thế này?\”
\”À?\” Hạ Vân ngớ ra, vừa nãy chỉ lo chỉnh váy áo, quên mất tóc tai. Cô vội chữa ngượng: \”Tại con ngủ gật trên xe, ngủ lung tung cả lên.\”
\”Đi có một đoạn đường mà cũng ngủ gật được, tiệc đứng ăn ngon không con?\”
\”Cũng bình thường thôi ạ.\”
Đợi bố đỗ xe xong lên nhà, bà nội mới vén tấm bạt che đồ đạc đi về.
\”Tối nay mẹ ngủ ở đây luôn hả?\” Hạ Minh Viễn hỏi bà.
Bà lão xua tay: \”Ta quen ngủ ở nhà rồi, giường bên này mềm quá, nằm không quen.\”
\”Vậy ngày mai con đổi cho mẹ cái giường cứng hơn nhé.\”
\”Thôi thôi thôi, phí tiền ra, con cứ nhanh chóng tìm vợ về rồi ở cho nó đàng hoàng.\”
Hạ Minh Viễn: \”…\”
Một cuộc đối thoại đơn giản như vậy mà bà cũng lái sang chuyện giục cưới được, Hạ Minh Viễn quay đầu liếc nhìn con gái. Cô đang nghiêng người cho em bé bú, không nhìn về phía này.
Bất đắc dĩ thở dài, anh đưa bà xuống lầu, rồi vội vã trở về.
Hạ Vân vừa cho con bú vừa dỗ dành. Cậu bé vừa khóc mệt, lúc này đang ngoan ngoãn rúc vào lòng cô bú sữa, ăn đến ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay mũm mĩm của bé nắm chặt lấy một ngón tay cô, không chịu buông ra.
Thấy bố đẩy cửa bước vào, cô liếc mắt nhìn anh ta, lườm một cái đầy hờn dỗi.
Hạ Minh Viễn đến ngồi xuống bên cạnh cô, đặt cằm lên vai cô, mắt lướt qua đường cong phập phồng nơi ngực cô, nhìn đứa bé đang bú sữa, tiện thể nhìn bầu ngực vừa bị anh mút mát, hỏi: \”Đã lau núm vú chưa?\”
Hạ Vân hừ một tiếng, nói: \”Lau rồi.\”
\”Có đủ sữa cho con ăn không?\” Anh lại hỏi, nhớ lại trên xe, anh không chỉ mút sữa mà còn bóp mạnh bầu ngực cô để vắt sữa ra ngoài, làm sữa bắn tung tóe.
Hạ Vân rõ ràng cũng nhớ lại chuyện đó, cô nghẹn giọng nói: \”Con không quấy khóc, chắc là đủ.\”
\”Ừ.\” Anh ta khẽ đáp, không rời cằm khỏi vai cô, cứ nhìn cô cho con bú.
Hạ Vân nhận ra hôm nay ba có vẻ chủ động hơn. Cô cũng rất thích ba như vậy, nên không nói gì nữa, mặc kệ ba gối đầu lên vai mình, cúi xuống tiếp tục dỗ dành em bé.
Một lát sau, Hạ Minh Viễn mới lại lên tiếng: \”Con đừng giận bà nội.\”
\”Con không giận.\”
Mới đầu cô thật sự rất nhạy cảm với chuyện này, nhưng bà nội nói nhiều quá, nói mãi rồi cô cũng chai sạn. Chỉ cần ba không muốn cưới, bà nội cũng chẳng làm gì được ba.
Đợi em bé bú xong, nghỉ ngơi đủ, Hạ Vân bảo ba đi chuẩn bị chậu tắm cho con. Người bé dính nhớp, cô muốn tắm rửa cho con.
Việc này Hạ Minh Viễn làm không ít lần, động tác vô cùng thuần thục.
Những lúc như thế này, anh thường có một ảo giác, người phụ nữ đang sai khiến anh xoay quanh này không phải là con gái anh, mà là vợ anh. Như vậy, anh có thể dưới ánh mặt trời, danh chính ngôn thuận hôn cô.
Nhưng điều đó là không thể, cả đời này, bọn họ chỉ có thể mãi mãi lén lút vui vẻ trong bóng tối.
Em bé rất thích tắm, ngồi trong ghế nằm của chậu tắm, lộ ra hàm lợi không răng, cười khanh khách không ngừng.
Hạ Minh Viễn ban đầu chỉ dựa vào cửa nhìn, sau đó thấy thú vị cũng đến giúp.
Có hai người lớn cùng chơi, em bé càng cười thích thú, hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ xuống nước, bắn tung tóe làm ướt cả hai người lớn.
Hạ Minh Viễn cũng cố ý hắt nước vào Hạ Vân. Anh hắt một lần, em bé lại cười khanh khách một lần. Hạ Vân đương nhiên không chịu ngoan ngoãn bị hắt, cũng vốc nước hắt trả anh.
Cuối cùng, hai người lớn chơi trò múc nước hắt nhau, em bé cười ha ha đến gần như không thở nổi.
\”Thôi thôi thôi.\” Hạ Minh Viễn vội nói dừng lại, \”Con nít cười mệt rồi.\”
Hạ Vân cúi đầu nhìn chiếc váy trên người mình, ướt sũng dính vào da, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hạ Minh Viễn nói thẳng: \”Cởi ra đi, giặt cho con xong, con cũng tiện tắm luôn.\”
Hạ Vân ngượng ngùng, nhất định không chịu cởi. Cuối cùng, Hạ Minh Viễn trực tiếp động tay cởi giúp cô, chỉ hai ba lần đã cởi sạch đồ trên người cô. Ở giữa hai chân cô vẫn còn có thể nhìn thấy dấu vết hoan ái, là do bị anh chà xát trên xe mà thành như vậy.
\”Con còn đang nhìn kìa.\” Cô xấu hổ nói, nhưng cơ thể trần trụi bị ba nhìn như vậy, thật ra còn xấu hổ hơn.
\”Nó biết gì chứ?\” Hạ Minh Viễn nói.
Hai người ngồi xuống, một người trước một người sau. Anh áp sát vào lưng cô, hai tay vòng qua trước ngực, nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực cô.
Hạ Vân đỏ mặt, vừa tắm cho con vừa để ba tùy ý đụng chạm cơ thể mình, cho đến khi tay anh ta dần dần trượt xuống, chạm vào nơi riêng tư nhạy cảm của cô, Hạ Vân cuối cùng không nhịn được, khẽ rên một tiếng mềm mại.
\”Ưm…\”


