Hạ Vân không biết ba ba có nghe thấy lời cô nói hay không, bởi vì anh vẫn im lặng, tiếng ga xe máy rú lên inh ỏi, hòa cùng tiếng gió biển gào thét, như muốn theo gió bay lên tận mây xanh.
Tay cô ôm chặt eo ba, luyến tiếc buông ra, xuyên qua lớp vải, có thể dễ dàng cảm nhận được cơ bụng rắn chắc đầy sức mạnh của anh, xúc cảm vẫn như năm nào.
Trước kia, Hạ Vân thích nhất ngồi xe máy của ba, cũng giống như vậy tựa vào lưng anh ôm lấy eo anh, khi đó cô không cảm thấy có gì không đúng, mà bây giờ, hai bầu vú căng tròn của cô đang dán chặt vào lưng ba, theo chiếc xe máy khẽ xóc nảy, vú không ngừng bị chèn ép, cọ xát, biến dạng, sữa vốn đầy ắp, bị chèn ép một chút rỉ ra ngoài, rất nhanh đã làm ẩm ướt áo ngực Hạ Vân.
Hạ Vân lập tức cảm thấy một trận ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, vội vàng rụt người lại phía sau, tách hai bầu vú của mình ra.
Ba ba có lẽ đã sớm nhận ra, chỉ là sợ cô khó xử, không nói ra mà thôi.
Hạ Vân lúng túng vô cùng, vòng tay ôm eo ba lại luyến tiếc bỏ ra, chỉ còn hờ hững đặt lên.
Xe máy chạy qua một đoạn đường xi măng nhỏ hẹp, ven đường trồng thành hàng cây chắn gió, ánh nắng chiều xiên qua kẽ lá, loang lổ rơi trên mặt đất và trên người họ.
Qua hàng cây chắn gió, bến tàu nhỏ liền hiện ra.
Bến tàu tuy nhỏ, nhưng rất náo nhiệt, đa phần người địa phương đều đến đây mua hải sản.
Hạ Vân đi theo sau ba, nhìn anh ngồi xuống thuần thục chọn lựa những loại tôm cua cô thích nhất, cười nói chuyện phiếm với những người ngư dân quen thuộc, cảnh tượng như vậy, năm này qua năm khác vẫn diễn ra, mà tầm mắt cô từ ngang bắp chân anh, lên đến ngang eo anh, rồi đến ngang ngực anh…
Sau đó, khẽ dừng lại.
Vì sao khi tuổi càng lớn, họ càng không thể tự nhiên thân mật ở bên nhau?
Họ rõ ràng là hai người thân thiết nhất trên thế giới này.
Chợ hải sản đông đúc nhộn nhịp, mùi tanh của hải sản tươi sống lan tỏa khắp nơi. Hạ Minh Viễn trả tiền ở một gian hàng phía xa, chuẩn bị đi về phía trước, Hạ Vân cuối cùng lấy hết dũng khí, tiến lên một bước nắm lấy tay anh.
Cơ thể Hạ Minh Viễn khẽ khựng lại, nghiêng mặt sang bên nhìn Hạ Vân một cái, ánh mắt kia quá phức tạp, nhìn khiến Hạ Vân không khỏi cúi đầu.
Anh thu hồi tầm mắt, tay hơi dùng sức, liền rút ra khỏi tay Hạ Vân, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Hạ Vân bỗng nhiên cảm thấy một trận buồn bực, khó thở đến nghẹn lại, cô mở miệng gọi một tiếng \”Ba ba\”, rồi nói: \”Con đi xem mấy chiếc thuyền đánh cá bên kia một chút.\”
Hạ Minh Viễn gật đầu, nói: \”Đừng đi lâu quá.\”
\”Vâng.\”
Hạ Vân nói xong liền xoay người rời khỏi đám đông, bước chân vội vã như chạy trốn.
Một bên bến tàu nhỏ có cầu cảng, có không ít thuyền đánh cá neo đậu ở đó. Hạ Vân trước đây đến chợ hải sản, luôn muốn ra xem, còn từng mơ tưởng ba ba lái thuyền đưa cô ra khơi đánh cá, bởi vì trong mắt cô, ba chính là người không gì không thể.


