Khi Hạ Vân bước vào phòng điều hòa, chân cô vẫn còn mềm nhũn, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa từ dưới nước sâu lên, vài sợi tóc mai cũng dính bết vào trán.
Bà nội liếc nhìn cô một cái, \”A\” lên một tiếng rồi nói: \”Con vừa giúp ba sửa xe hả? Sao nóng nực đến thế?\”
Hạ Vân thầm nghĩ, con đây không phải là nóng, mà là… thích.
Cô đưa tay lên lau mồ hôi, chột dạ nói: \”Ngoài trời thực sự rất nóng, bà nội, con lên lầu tắm cho mát đã.\”
\”Đi đi đi, không biết còn tưởng con bị cảm nắng rồi, mặt đỏ như gấc ấy.\”
Khi Hạ Vân lên cầu thang, cô phải vịn vào lan can, cảm giác dưới chân không phải là bậc thang mà như dẫm lên bông. Còn ba, người đã biến cô thành ra thế này, lại chỉ lau mặt rồi tiếp tục làm việc, có điều \”lều trại\” ở đũng quần ba nhô lên rất cao, chắc chắn cũng đang khó chịu lắm.
Lên lầu tắm rửa, thay bộ quần áo khô mát, rồi mặc cả quần lót vào, Hạ Vân mới tìm lại được cảm giác an toàn. Nhưng nơi kín đáo vừa bị đầu lưỡi ba xâm nhập vẫn còn tê tê dại dại, thỉnh thoảng lại có dịch chảy ra, mẫn cảm đến lạ.
Trước đây, cô luôn khao khát ba sẽ làm sâu bên trong cô, như vậy mới có thể giải tỏa cơn khát. Nhưng bây giờ, khi ba thực sự dùng lưỡi xâm nhập vào hoa huyệt cô, cô lại phát hiện sự trống rỗng bên trong không những không được thỏa mãn mà còn trở nên mãnh liệt hơn.
Vốn dĩ hoa huyệt đã ngứa ngáy, bây giờ lại càng ngứa hơn.
Cảm xúc cũng mệt mỏi, cả người chìm đắm trong một trạng thái dục vọng chưa được thỏa mãn.
Đến chập tối, bạn của ba cuối cùng cũng đến lấy chiếc xe thể thao sành điệu kia. Chiếc xe đã sửa xong từ hai ngày trước, nhưng người bạn đó bận rộn nên mãi chưa qua được, hôm nay cuối cùng cũng thu xếp thời gian tự mình lái đi.
Trước đây, Hạ Vân từng lái thử một lần dưới sự đồng ý của ba. Có lẽ vì sợ làm trầy xước nó, cô lái rất cẩn thận, không hề tận hưởng được sự quyến rũ của chiếc xe sang trọng, thậm chí còn không thích bằng lái chiếc xe jeep của ba.
Thời tiết chập tối mát mẻ hơn một chút, Hạ Vân ôm em bé đi dạo ở cửa tiệm. Ba và người bạn nhìn rất giàu có đứng ở một bên nói chuyện. Hạ Vân đứng không xa, cũng nghe lỏm được vài câu.
\”Đi thôi, tối nay tụ hội có rất nhiều người cùng sở thích, tôi giới thiệu cậu làm quen, biết đâu còn có thể kiếm được mối làm ăn.\” Người bạn nói với Hạ Minh Viễn.
Hạ Minh Viễn ngậm điếu thuốc chưa châm, lắc đầu nói: \”Thôi đi, không có hứng thú.\”
\”Có thể mang cả nhà đi mà, câu lạc bộ cao cấp nhất thành phố đấy, tiệc đứng còn ngon hơn mì Ý ngoài kia nhiều. Cậu dẫn con gái đi chơi đi.\” Người bạn vẫn nói. Anh ta chơi xe mấy năm nay, đồ độ tốt đều là từ tay Hạ Minh Viễn mà ra, hai người quan hệ rất thân thiết. Anh ta cũng muốn kéo Hạ Minh Viễn vào giới nhà giàu, nhưng lão Hạ này quá đỗi thờ ơ, căn bản không có hứng thú.
Nghe vậy, Hạ Minh Viễn quay đầu nhìn con gái, ra hiệu gọi cô lại.
Hạ Vân liền ôm em bé đi tới.
\”Ba?\”
\”Có muốn đi ăn đồ ngon không?\” Ba hỏi.
\”Đi đâu ạ?\” Hạ Vân tò mò.
\”Câu lạc bộ cao cấp nhất thành phố, tiệc đứng.\”
Hạ Vân có chút động lòng, nhưng nhìn em bé trong lòng, cô nói: \”Chắc là không được rồi, em bé không rời con được.\”
\”Không sao đâu, chúng ta đi nhiều nhất hai tiếng rồi về.\”
Người bạn đứng bên cạnh nghe hai cha con nói chuyện, cười nói: \”Cậu thật sự chỉ định đi ăn tiệc đứng thôi à?\”
\”Thế cậu nghĩ sao?\” Hạ Minh Viễn hỏi lại.
\”Được rồi.\”
Chuyện này liền được quyết định như vậy.
Hạ Vân cho em bé bú no, rồi vắt một ít sữa vào bình nhỏ, dỗ em bé ngủ rồi giao cho bà nội chăm sóc. Cô thay một chiếc váy liền thân, rồi cùng ba đi ăn đồ ngon ở thành phố.
Bốn năm Hạ Vân rời đi, nội thành phát triển rất nhanh chóng, nhà cao tầng san sát. Lần trước đến cô cũng không để ý nhiều, lần này không có em bé bên cạnh, tinh thần cô cuối cùng cũng có thể phân tán ra, nhìn ngắm xung quanh.
Hạ Minh Viễn quen đường quen lối lái xe vào bãi đỗ xe của câu lạc bộ, đỗ xe xong liền dẫn Hạ Vân đi thang máy.
Hạ Vân đi đôi xăng đan đế thấp, lạch bạch lạch bạch theo sau ba.
Người đàn ông dừng lại một chút, nghiêng người nhìn cô, trước khi Hạ Vân kịp phản ứng, anh nắm lấy tay cô, nói: \”Đi thôi.\”
Hạ Vân cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt, nhất thời mặt nóng bừng, nhỏ giọng đáp \”Vâng\”.
Đợi vào thang máy, cô vẫn không nhịn được hỏi ba: \”Ba, ba từng đến đây rồi ạ?\”
\”Ừ, đến hai lần rồi.\” Sau đó anh lại nói với cô: \”Đừng lo lắng, bọn họ đều là người trẻ tuổi, con không muốn để ý đến họ thì cứ ăn uống gì đó.\”
\”Vâng ạ.\”
Hạ Vân thầm nghĩ, đến lúc đó cô cứ ở bên ba là được, ba đi đâu cô theo đó.
Nhưng rõ ràng cô đã đoán sai mức độ được hoan nghênh của ba trong đám người trẻ tuổi này. Vừa bước vào sảnh tiệc không lâu, ba đã bị một đám người vây quanh, quả thực như nhìn thấy thần tượng vậy, ai nấy đều tranh nhau nói chuyện với anh.
Hạ Vân đứng ở một bên tròn mắt, cuối cùng vẫn là tự mình đi đến khu vực tiệc đứng tìm đồ ăn.
Cô còn tiện tay lấy cho ba một phần, không biết ba có ăn được không.
Vừa tìm được một cái bàn ngồi xuống, liền có người theo tới ngồi đối diện cô. Đó là một chàng trai cao gầy, nụ cười rất tươi tắn, \”Từ lúc cô bước vào, tôi đã luôn chú ý đến cô.\”
Hạ Vân có chút ngơ ngác, \”Sao vậy?\”
\”Chị ơi, chị xinh quá!\” Nam sinh nói, \”Em tên Từ Hạc, đang học lớp 12.\”
Hạ Vân: \”…\”
Vậy là cô bị một cậu học sinh lớp 12 tiếp cận rồi sao?


