Hạ Vân dựa vào bên cạnh cửa kính, chung quy không thể kiềm chế cảm xúc phập phồng trong lòng, nước mắt như những hạt châu vỡ tan, từng giọt lớn rơi xuống.
Năm đó rời nhà, cô không biết trời cao đất rộng mà buông lời hùng hồn, nói nhất định sẽ lăn lộn thành người có danh có phận cho ba xem, mà bây giờ, cô chán nản trở về, danh phận không lăn lộn ra, người ngược lại sinh thêm một đứa con.
Cái nơi trước đây cô vội vã muốn trốn chạy, giờ đã trở thành nơi an ổn nhất của cô.
Mà người đàn ông vạm vỡ trước mắt này, mới là người đáng tin cậy nhất trên thế giới này.
Hạ Vân xấu hổ, thẹn thùng lại khó chịu, lau vội giọt nước mắt, đi vào phòng điều hòa, đứng cách người đàn ông vài bước chân, cúi đầu thở dốc, ngàn vạn lời cuối cùng chỉ còn lại một câu: \”Ba ba, thực xin lỗi.\”
Hạ Minh Viễn vẻ ngoài là một soái ca lạnh lùng, nhưng động tác ôm đứa bé lại vô cùng thành thạo, bởi vì Hạ Vân chính là như vậy mà lớn lên trong vòng tay anh.
Anh không trả đứa bé lại cho Hạ Vân, mà ôm chặt trong lòng, chân dài duỗi ra, kéo một chiếc ghế nhựa đặt trước mặt Hạ Vân, trầm giọng nói: \”Nói đi, mấy năm nay con đã làm những gì?\”
Hạ Vân ngồi xuống ghế, khẩn trương liếc trộm anh một cái. Trong ký ức của cô, ba lúc nào cũng lạnh lùng, ít biểu lộ cảm xúc, nhưng cũng rất ít khi nổi giận, ngoại trừ lần bốn năm trước, anh đuổi theo cô đến tận bến xe, nổi trận lôi đình kéo cô về nhà, lần đó anh thật sự rất giận dữ.
Sau đó cô trộm đi, gọi điện thoại anh cũng không nghe, về sau, cô đổi thành gửi tin nhắn báo bình an cho anh.
Hơn bốn năm qua, tin nhắn báo bình an không hề gián đoạn, nhưng cô chưa từng đề cập đến bất kỳ chuyện gì khác.
Cô biết ba ba hàng tháng đều đặn chuyển tiền vào tài khoản của cô, số tiền không hề nhỏ, đủ để cô sống thoải mái ở thành phố lớn, nhưng từ khi cô tìm được việc làm, đã không còn tiêu đến số tiền đó nữa.
\”Con…\” Hạ Vân khẩn trương nuốt nước miếng, \”Con và một người đàn ông quen nhau hơn hai năm, không cẩn thận có thai, anh ta bảo con bỏ đi, con không nỡ nên đã sinh ra. Nửa tháng trước, vợ anh ta tìm đến tận cửa, con mới biết anh ta đã kết hôn nhiều năm rồi…\”
Lúc đó cô thật sự vô cùng tuyệt vọng, ý nghĩ đầu tiên là về nhà, sau vài ngày rối rắm, cô liền thu dọn đồ đạc trở về.
Trong phòng điều hòa im lặng như tờ, Hạ Vân dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như trống dồn.
Cô lại vụng trộm nhìn ba ba, thấy anh nghiến chặt răng, giống như đang tức giận, nhưng rất nhanh đã kìm nén lại.
Một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy anh mở miệng: \”Về đây chỉ là tạm thời, rồi con vẫn phải đi đúng không?\”
\”Con… con có thể không đi được không?\” Cô nhỏ giọng nói.
\”Hừ.\” Hạ Minh Viễn hừ lạnh một tiếng, giọng điệu không mấy thiện cảm: \”Tùy con.\”
Anh không nói thêm gì khác, trả đứa bé lại cho cô, rồi hỏi: \”Con định ở đây, hay là ở nhà bà ngoại?\”
Hạ Vân không đứng dậy nhận đứa bé, mà đột nhiên dang hai tay ôm lấy eo người đàn ông, vừa khóc nức nở vừa gọi: \”Ba ba, ba ba… Thực xin lỗi, ba mắng con vài câu đi.\”
Cơ thể Hạ Minh Viễn cứng đờ, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: \”Mắng con có ích gì không?\”
Lúc trước anh động tay đánh cô, chẳng phải cô cũng bỏ đi đó sao.
\”Nếu mắng con có thể khiến con khỏe hơn một chút, vậy thì ba càng không thể mắng con, con cứ khó chịu mãi đi.\” Nói xong, anh dứt khoát đẩy cô ra, đặt đứa bé lại vào lòng cô, còn mình thì đi ra ngoài làm việc.
Chỉ là lòng anh rối bời, không thể nào tập trung làm việc được.
Có khách hàng gọi điện thoại đến, Hạ Minh Viễn nằm dưới gầm xe nghe máy, đối phương hỏi anh buổi chiều có rảnh không, muốn mang xe đến sửa, anh trực tiếp từ chối: \”Không rảnh, không cần.\”
\”Tôi là khách hàng VIP của anh đó!\” Đối phương nửa đùa nửa thật nói.
\”Thiên hoàng lão tử đến đây tôi cũng không rảnh.\” Hạ Minh Viễn dứt khoát cúp điện thoại.
Trong phòng điều hòa, Hạ Vân ôm đứa bé vụng trộm lau nước mắt, đứa bé đã tỉnh giấc, hướng về cô ê a, Hạ Vân nhìn đứa bé đáng yêu này, lòng cũng mềm nhũn, rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, đứng dậy đi ra ngoài nói với Hạ Minh Viễn: \”Ba, con muốn lên lầu, con đi dọn dẹp một chút trước.\”
Cả tòa nhà này đều là của gia đình họ, từ khi xây xong, Hạ Vân luôn ở một mình trên tầng đó.
Người đàn ông đang bận rộn dưới gầm xe nghe vậy ừ một tiếng, nói: \”Vali để đó, ba mang lên cho con.\”
Cô ôm đứa bé, không thể xách vali lên tầng ba, Hạ Vân cũng không từ chối, quen đường quen lối đi theo cầu thang trong tiệm lên trên.
Mọi thứ trong nhà đều giống hệt như trước khi cô rời đi, quen thuộc như thể cô chỉ mới ra ngoài bốn tiếng, chứ không phải bốn năm.
Ba một mình sống trong căn nhà rộng lớn này, lúc rảnh rỗi, liệu có đôi khi nhớ đến cô không?
Khoảnh khắc này, Hạ Vân mới ý thức được mình tàn nhẫn đến nhường nào. Ba còn trẻ đã một mình nuôi nấng cô, cực khổ biết bao để nuôi cô lớn, vậy mà cô vừa trưởng thành đã nhẫn tâm bỏ lại anh mà đi biền biệt bốn năm.
Phòng của Hạ Vân vẫn y nguyên như cũ, hiển nhiên là thường xuyên có người dọn dẹp.
Cô chỉ biết, ba luôn luôn là người ngoài lạnh trong nóng!
Đứa bé trong lòng cô vặn vẹo mấy cái, cái miệng nhỏ hồng hồng lại bắt đầu cọ vào ngực Hạ Vân, là đang tìm vú.
Hạ Vân thấy vậy, không kịp nghĩ nhiều, ngồi xuống chiếc sofa gỗ trong phòng khách, vén áo lên, lộ ra hai bầu vú căng tròn.
Đầu vú màu hồng đậm đã bị con bú đến đỏ ửng, cô thuần thục cầm một bên đầu vú cọ vào miệng con, giây tiếp theo, núm vú đã bị tên nhóc háu ăn ngậm chặt, từng ngụm từng ngụm mút mát.
Cô cúi xuống quan sát, yêu thương vuốt ve mái tóc con, nhỏ giọng nói: \”Bé con, đây là nhà của mẹ, sau này chúng ta sẽ ở đây, không bao giờ đi nữa.\”
Cửa lớn \”cạch\” một tiếng bị đẩy ra, Hạ Minh Viễn xách chiếc vali bước vào, liếc mắt một cái đã thấy con gái lộ hai bầu vú lớn cho cháu bú sữa mẹ.
Hạ Minh Viễn: \”…\”
Hạ Vân: \”…\”


