Áo tắm Hạ Vân vốn không vừa hai bầu vú của cô, vừa rồi khi bơi dưới nước, cô cũng cảm giác được ngực mình bị lộ ra, nhưng động tác bơi lội khiến cô không để ý đến những chuyện đó.
Khi ba đuổi kịp, Hạ Vân kỳ thật đã có chút mất sức, động tác đều biến dạng, được ba nâng lên, cô liền thuận thế dựa vào người anh.
Mãi đến khi hai người bơi đến bên tảng đá ngầm, Hạ Vân mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà, vừa được ba kéo lên khỏi mặt nước, hai bầu ngực lớn của cô cứ như vậy trần trụi lộ ra trước mặt hai người, nhất thời cả hai đều ngây dại, không biết nên phản ứng thế nào.
Tảng đá ngầm không lớn, nửa thân trên của ba dựa vào đã chiếm phần lớn diện tích, Hạ Vân muốn lên nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể úp sấp lên người ba.
\”Con lên đi.\” Hạ Minh Viễn nói, rồi định xoay người xuống nước, nhường tảng đá cho con gái.
Hạ Vân đột nhiên ôm lấy vai anh, dựa sát người vào anh, nhỏ giọng nói: \”Như vậy là tốt rồi.\”
Bên tai là tiếng sóng biển rì rào, trước ngực là lồng ngực ấm áp của ba, Hạ Vân cảm thấy một trận mê man, cả người mềm nhũn áp vào lòng anh.
Hai người nửa thân trên dựa sát vào nhau trên tảng đá ngầm, nửa thân dưới vẫn nổi trong nước biển, không bị khống chế tùy theo sóng biển nhẹ nhàng lay động.
Thấy sắc mặt cô không tốt lắm, Hạ Minh Viễn lo lắng hỏi: \”Có phải không thoải mái không?\”
Hạ Vân rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: \”Có chút choáng váng.\”
\”Bơi nhanh quá.\” Người đàn ông nói, tay ôm chặt eo cô, kéo cô lên cao hơn một chút.
Hai bầu ngực căng tròn của Hạ Vân, trong cái ôm ghì chặt này, càng dán chặt hơn vào cơ ngực của ba, theo động tác nhỏ nhặt của hai người, ngực cô cọ xát vào ngực ba, cọ đến biến dạng.
Hạ Minh Viễn do dự một chút, vẫn vươn tay kéo áo tắm của cô, muốn giúp cô mặc chỉnh tề, thử mấy lần, phát hiện thế nhưng không kéo nổi.
Hạ Vân bị anh làm cho thân thể lay động mạnh hơn, nhỏ giọng hừ hừ, nói: \”Áo tắm nhỏ quá.\”
Hạ Minh Viễn: \”…\”
\”Về rồi mua mấy bộ khác.\” Anh nói.
\”Ừm…\”
Sau đó, là một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Hạ Minh Viễn quay đầu liếc nhìn bờ cát xa xa, nói với Hạ Vân: \”Nghỉ ngơi đủ rồi thì về thôi, lần sau đừng bơi xa như vậy.\”
Nói rồi, anh đẩy nhẹ con gái, ý bảo cô buông cánh tay đang vòng qua vai anh ra.
Nhưng Hạ Vân vốn luôn rất dễ bảo, lại vào lúc này bướng bỉnh lạ thường, cánh tay kia không những không buông ra, còn đưa tay kia lên, cùng nhau ôm chặt cổ anh, cả người treo lên người anh.
\”Không muốn.\” Cô nhỏ giọng nói.
Hai người ôm nhau thật chặt, quá thân mật, Hạ Minh Viễn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: \”Đông Đông, buông ra.\”
\”Con không muốn.\” Hạ Vân nhỏ giọng cự tuyệt, \”Về rồi ba lại muốn lơ con.\”
Hạ Minh Viễn nhất thời không nghe rõ cô đang nói gì, chỉ cảm thấy hai bầu ngực của con gái càng ép chặt vào ngực anh, thậm chí theo động tác của cô, từng chút một chạm vào anh.
Hành động mập mờ như vậy, khiến Hạ Minh Viễn hít sâu một hơi, vội vàng giơ tay lên muốn kéo tay cô ra, để tạo khoảng cách giữa hai người.
Nhận thấy động tác của anh, Hạ Vân không chỉ ôm chặt hơn, thậm chí còn nhấc hai chân lên, dùng sức ôm lấy eo anh, khiến phần thân dưới của hai người cũng quấn chặt vào nhau, cô thậm chí có thể dễ dàng cảm nhận được sự to lớn dưới quần bơi của anh.
Hạ Minh Viễn: \”…\”
\”Hạ Vân, con làm càn cái gì?!\” Anh có chút tức giận khẽ quát.
\”Ba ba…\” Hạ Vân giọng run rẩy gọi anh, \”Ba ba, có phải ba ghét con không…\”
\”Câm miệng.\” Hạ Minh Viễn ngắt lời cô, nói: \”Con đừng nghĩ lung tung.\”
Cô là con gái duy nhất của anh, là cục cưng anh nâng niu từ nhỏ, làm sao anh có thể ghét cô được.
Dần dần, cơ thể căng thẳng của anh từng chút một thả lỏng, lại lần nữa dựa vào tảng đá ngầm, dùng sức kéo cô vào lòng, giọng khàn khàn nói: \”Chúng ta như vậy, không đúng.\”
\”Đông Đông, chúng ta không thể như vậy…\”


