Hạ Vân đã là mẹ một đứa con, không còn là thiếu nữ ngây thơ.
Hai người thân mật kề sát, cô lập tức mẫn cảm nhận ra, chỉ cảm thấy da đầu tê rần, hoảng hốt muốn né tránh.
Khốn nỗi tình cảnh cha con lúc này, không cho phép cô lộn xộn, cô vừa động đậy, cành cây dưới chân Hạ Minh Viễn liền rung lắc dữ dội, kéo theo thân thể hai người cũng không tự chủ được mà chấn động theo.
Kề sát vào nhau, vật cứng nóng hổi kia, trong trận rung lắc này, nặng nề mà nghiền cọ.
\”A…\” Hạ Vân kinh hoảng rên rỉ.
\”Đừng lộn xộn.\” Giọng Hạ Minh Viễn trầm thấp khàn khàn, kìm nén cảm xúc, nói: \”Lát nữa con từ từ trượt xuống, ba giữ con.\”
Hạ Vân không dám động, nép vào lòng ba, dính sát vào anh, bầu vú không mặc áo ngực, cũng bị chen ép biến dạng.
Cành cây vẫn không ngừng rung lắc, nơi kín đáo bị vật cứng nhẹ nhàng ma sát, Hạ Vân rất nhanh đã cảm thấy tê dại, nơi riêng tư nóng lên từng đợt, hình như có nước chảy ra, cô đỏ mặt nghiêng đầu sang một bên, cố gắng dời đi sự chú ý của mình.
Nhưng đó là vật cứng của ba, hình dáng rõ ràng như vậy, lại dán vào âm hộ cô mập mờ cọ xát, biết rõ là thân bất do kỷ, cô vẫn cảm thấy tim đập nhanh.
Một giọt mồ hôi nóng từ má Hạ Minh Viễn trượt xuống, nhỏ giọt rơi trên mặt Hạ Vân, tim cô cũng theo đó tạo nên từng lớp gợn sóng.
Khoảnh khắc này, gió ngừng, không khí như ngưng đọng lại, chỉ có tiếng thở dốc khò khè của hai người vang vọng bên tai.
\”Được rồi, từ từ xuống đi.\” Hạ Minh Viễn đột nhiên mở miệng, phá vỡ sự im lặng lúng túng này.
Hạ Vân xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, vội vàng làm theo chỉ dẫn của ba, chậm rãi men theo thân cây trượt xuống, khi ôm được thân cây vải, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, an toàn.
Trở lại mặt đất, Hạ Vân cảm thấy chân nhũn ra, cảm xúc xấu hổ và thẹn thùng trào dâng, khiến cô hận không thể đội chiếc túi vải bố đen lên đầu.
Sau đó, cô ngoan ngoãn đi theo sau ba, chờ anh dùng sào trúc móc vải xuống, bẻ cành đưa cho cô, cô lại nhận lấy cất vào bao.
Khi cầm được chùm vải đầu tiên, Hạ Vân không nhịn được bóc ra ăn một miếng, thịt quả ngọt ngào mọng nước đưa vào miệng, ngon đến nỗi cô tạm thời quên đi sự lúng túng vừa rồi.
Vừa bóc vừa ăn, ăn được mấy quả, cô nhìn về phía người đàn ông vẫn đang hái vải, lại bóc một quả, đi tới, nhỏ giọng nói: \”Ba ba, ba cũng ăn một quả nhé?\”
Áo thun trên người Hạ Minh Viễn đã bị mồ hôi thấm ướt, trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi, một tay cầm sào trúc dài, một tay kéo cành cây, căn bản không có tay để nhận quả vải của cô, anh nghiêng mặt sang nhìn cô, rồi cúi đầu tiến lại gần.
Tim Hạ Vân lỡ một nhịp, lập tức ý thức được ba muốn ăn quả vải trên tay cô, vội vàng nhón chân lên, đưa quả vải đã bóc cao hơn một chút, đút vào miệng anh.
Nước quả theo đầu ngón tay cô chảy xuống, Hạ Minh Viễn ngậm lấy quả vải đồng thời, cũng dùng đầu lưỡi liếm đi giọt nước trên đầu ngón tay cô, đầu lưỡi vừa chạm vào liền rời ra.
Cả bàn tay Hạ Vân đều tê dại, hoảng hốt rụt tay về.
Tiếng ve sầu trên cây kêu không ngừng, âm thanh the thé và ồn ào, giống như tiếng lòng cô.
Hai túi vải đỏ au đầy ắp, Hạ Minh Viễn cất sào trúc xong, liền cùng Hạ Vân xách bao đi ra ngoài, khóa cửa viện thì có một bà bác đi xe điện ngang qua, lớn tiếng chào hỏi anh.
\”Minh Viễn à, đây là mẹ anh tìm cho anh đối tượng mới hả? Trông xinh quá!\”
Hạ Vân: \”…\”
Hạ Minh Viễn liếc nhìn con gái một cái, bất đắc dĩ nói với bà bác kia: \”Thím ơi, đây là Đông Đông, con gái cháu.\”
\”Ôi? Là Đông Đông à, lớn thế rồi cơ á?! Về là tốt rồi về là tốt rồi, mẹ cháu chắc mừng lắm!\”
Hạ Minh Viễn đáp cho có lệ, từ trong túi lấy ra một chùm vải lớn đưa cho bà bác, bảo bà mang về ăn.
Hạ Vân đứng ở một bên, mặt nóng bừng từng đợt.
Mang hai túi vải lớn về đến cửa hàng, bà nội lại không cho Hạ Vân ăn nhiều, \”Ăn nhiều nóng trong người, bé con còn phải uống sữa của con đấy.\”
Hạ Vân nhìn một đống vải không nói gì, \”Nhiều thế này làm sao bây giờ?\”
Hạ Minh Viễn đang dỗ đứa bé bên cạnh giường nhỏ, nghe vậy nói: \”Để lại một ít ăn, còn lại tối nay ba mang đi cho mấy người bạn.\”
Bà cụ nghe ra điểm mấu chốt trong lời anh, \”Tối nay con lại muốn đi ra ngoài uống rượu hả?\”
\”Chưa, chỉ tụ tập một chút thôi.\”
\”Thôi đi…, con đừng có gạt ta, lần nào con đi tụ tập mà không uống rượu?\”
Hạ Vân ngồi một bên nghe, thầm nghĩ hơn bốn năm, ba đã thay đổi rồi, trước kia anh không thích uống rượu.
Buổi tối, bà cụ ăn cơm xong vừa rời đi, Hạ Minh Viễn liền chuẩn bị ra ngoài, khi xỏ giày ở cửa, anh nói với Hạ Vân: \”Ba có chìa khóa, con không cần để cửa cho ba, có việc gì thì gọi điện thoại cho ba.\”
Hạ Vân đứng ở một bên, mím môi, do dự hỏi: \”Ba ba, ba… có phải đang giận con không?\”
\”Cái gì?\” Hạ Minh Viễn nghi ngờ nhìn cô.
\”Là buổi sáng, lúc ở trên cây…\”
\”Hạ Vân.\” Hạ Minh Viễn không đợi cô nói xong, liền ngắt lời cô, nói: \”Con đừng nghĩ lung tung, nghỉ ngơi sớm đi.\”
Nói xong, anh liền mở cửa đi.


