Đã hẹn là chiều nay sẽ đi biển bắt hải sản, thuyền cũng đã mượn rồi, ai ngờ giữa trưa trời lại đổ mưa to như trút nước, mưa giăng kín đất trời như tận thế.
Trận mưa bất ngờ này kéo dài đến tận chạng vạng, kế hoạch đi biển bắt hải sản đành gác lại.
Tối nay Tống Ninh quả thật ở lại nhà họ, ngủ ở phòng cũ của Hạ Minh Viễn. Hai người đàn ông ngồi trong phòng khách uống rượu trò chuyện đến khuya, Hạ Minh Viễn mới về phòng Hạ Vân đi ngủ.
Lúc đó Hạ Vân đã ngủ say sưa trong chăn, Hạ Minh Viễn cũng không quấy rầy cô, ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, thời tiết quang đãng, nắng rực rỡ, là một ngày đẹp trời để du lịch.
Trước khi vào cấp ba, Hạ Vân thường xuyên đi biển bắt hải sản. Lúc đó áp lực học hành không lớn, cô thường đi cùng ba ba, cùng họ hàng, cùng bạn bè. Kể từ khi lên cấp ba, cô không còn đi nữa.
Nghĩ đến việc lại có thể cùng ba ba đi biển bắt hải sản, Hạ Vân đã cảm thấy vô cùng phấn khích.
Nhưng Tống Ninh hình như từ sáng sớm đã ủ rũ, tinh thần không được tốt lắm.
Khi ăn trưa, Hạ Vân không nhịn được hỏi anh ta: \”Anh không khỏe ở đâu sao?\”
\”Không có.\” Tống Ninh lắc đầu, tiếp tục bới cơm.
Ăn xong, anh ta mới nói nhỏ với Hạ Vân: \”Hôm qua tôi không về nhà, cũng không đến nhà bác rể tôi, mẹ tôi một tin nhắn cũng không gửi cho tôi.\”
\”Tối qua anh không phải nói điện thoại hết pin sao?\”
\”Dù hết pin, cũng có thể nhắn tin mà.\” Tống Ninh nói.
Hạ Vân buồn cười nhìn anh ta, nhỏ giọng nói: \”Sao anh cứ õng ẹo như con gái vậy?\”
Tống Ninh: \”…\”
Im lặng một lúc, anh ta mới bực tức nói: \”Cô có người yêu chiều rồi, căn bản không hiểu được nỗi khổ của những kẻ độc thân như chúng tôi!\”
Hạ Vân bị nghẹn họng.
Điều khiến người ta không ngờ tới là, ngay lúc ba người họ chuẩn bị xuất phát đi biển bắt hải sản thì một người không ngờ đã xuất hiện ở cửa tiệm sửa xe.
\”Mẹ?\” Tống Ninh trợn tròn mắt, đứng ngẩn ra hai giây sau đó, liền chạy về phía người phụ nữ ngoài cửa.
Hạ Vân theo sau anh ta, rất tò mò mẹ Tống Ninh trông như thế nào.
Vừa nhìn thấy, cô không khỏi hít sâu một hơi. Người phụ nữ cao gầy xinh đẹp đó, đừng nói là mẹ, ngay cả nói cô ấy là chị gái Tống Ninh, Hạ Vân cũng tin.
Người phụ nữ có thân hình cân đối thon dài, xương cốt cực đẹp, ngũ quan cũng rất dễ nhìn, có chút giống Tống Ninh, mái tóc uốn lượn bồng bềnh xinh đẹp. Thoạt nhìn cứ ngỡ là người mẫu trên sàn catwalk.
Mẹ Tống đứng cạnh một chiếc BMW màu bạc, nhìn thấy Tống Ninh xong, đôi lông mày nhíu chặt của cô liền giãn ra, có chút trách móc nói: \”Đi lang thang mấy ngày rồi, còn không muốn về sao?\”
Trên khuôn mặt tuấn tú của Tống Ninh hiện lên một chút ủy khuất, anh ta cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: \”Mẹ không phải không muốn gặp con sao?\”


