Nhật Ký Xuyên Nhanh Của Hồ Ly ” Ngây Thơ “ – Thế giới 2 \”Mạt thế hoang đường\” (16) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nhật Ký Xuyên Nhanh Của Hồ Ly ” Ngây Thơ “ - Thế giới 2 \"Mạt thế hoang đường\" (16)

Cứ thế ở trong căn cứ được một thời gian, Cửu Cửu nói với Tô Tiến Thành muốn đi tìm việc nên xung phong đến khu trồng trọt. Tô Tiến Thành nghe mà đau lòng gần chết, lén lút theo cậu một ngày xem bé cưng của mình làm việc. Nhìn cậu lấm lem bùn đất vất vả làm việc, lại còn bị quản lý dê xồm mà tâm hồn hắn hốt hoảng cả ngày.

Vì thế hôm sau, sau một buổi làm việc lãnh được về hai cái bánh ngô, Tô Tiến Thành đầu tư hai nghìn tinh hạch cho Cửu Cửu thuê mảnh đất sau biệt thự trồng rau trồng hoa, mỹ danh là tự nhà trồng anh mới yên tâm ăn. Hắn vừa thuê đất vừa thuê người trồng, cuối cùng mỗi ngày Cửu Cửu chỉ việc vừa ăn vừa nằm xòe mông ra cho Tô Tiến Thành đụ.

Cửu Dương nhìn lén thêm một ngày, ghen tị thêm một đống. Nỗi sợ hãi chột dạ tất cả đều biến thành nỗi hận.

Sáng sớm nay Tô Tiến Thành đi ra ngoài cùng đội viên mới làm nhiệm vụ, Cửu Cửu ngủ thẳng đến giữa trưa ôm gà bông đi dạo chợ. Ai cũng chửi cậu là kẻ lười biếng, đã tận thế mà còn làm như thiếu gia nhưng trong lòng hâm mộ khó chịu vô cùng, dù căm ghét nhưng vẫn phải nịnh nọt cậu mua hàng. Hết cách, tận thế này chỉ có đồ ăn với thuốc men mới đáng giá, mấy thứ đồ chơi ngoài Cửu Cửu mới chịu mua thì làm gì có ai thèm.

Cửu Cửu đang hứng thú nhìn một sạp bán quần áo. Mấy bộ đồ hàng hiện tinh xảo đẹp mắt như này bây giờ thua xa mấy bộ đồ lao động vừa dày vừa bền. Tô Tiến Thành dù lắm quần áo trong không gian nhưng lại có ham mê đặc biệt, suốt ngày bắt cậu mặc đồ có tai có đuôi, không thì lên giường bắt mặc đồ ren. Thân là hồ ly tinh thích chơi thích làm đẹp, Cửu Cửu cảm thấy cực kì thiệt thòi, không thể chấp nhận được.

Người bán thấy là cậu thì cực kì mừng rỡ, âm thầm tăng giá thêm hai gói bánh quy. Còn chưa kịp trả tiền thì bánh trên tay cậu bị một người phụ nữ giật mất. Bà ta vội ôm bánh vào lòng, hướng người bán chửi ầm lên.

\”Đồ ăn cướp, mấy bộ đồ rách này mà mày đòi bán như thế. Ngoài cái đẹp mã ra thì được cái gì, mày lợi dụng con tao không biết giá mà lừa nó chứ gì? Phi! cút ngay.\”

Đồ sắp đến tay còn bị giật mất, người bán cũng nổi điên: \”Mụ già điên này, bà là ai mà ăn cướp trắng trợn như thế. Tao bán gì kệ tao, muốn ăn đánh đúng không? Bây giờ tận thế rồi, phụ nữ tao cũng đánh đấy…\”

Thấy người bán hùng hổ như thế, người phụ nữ hơi sợ, bắt đầu quay ra phía Cửu Cửu mắng nhiếc, lựa quả hồng mềm mà bóp: \”Cái thằng phá của này, mày vào căn cứ rồi cũng không biết tìm cha mẹ sao? Tao với cha mày trong căn cứ ăn không no, mày lại lấy ba gói bánh đổi một bộ đồ rách. Biết thế ngày xưa tao không nên sinh ra mày cái thứ bất hiếu…\”

Cửu Dương nhìn mẹ mình chửi bới mà sốt cả ruột, đã nói là phải nhỏ nhẹ, bà lại vì mấy gói bánh mà bại lộ. Cực chẳng đã, hắn đành ra giải vây: \”Mẹ à, đừng mắng em ấy, có lẽ em ấy không biết chúng ta sống khổ cực đâu. Cửu Cửu à, em mau xin lỗi mẹ đi, mẹ sẽ tha lỗi cho em thôi.\”

Mẹ Cửu vốn đang hăng say bắn nước bọt bị Cửu Dương khẽ nhéo mà bừng tỉnh, cũng bắt đầu khẽ hắng giọng tỏ vẻ lương thiện. Một người nói một người đệm, rất nhanh xung quanh đã nghe được câu chuyện về một thằng con bất hiếu bỏ rơi anh trai và cha mẹ, phung phí đồ ăn mặc mẹ mình chết đói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.