Dịch: Xiaoxin
Kiều Lam nhìn cậu thiếu niên nằm sấp lên giường, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
Mặc dù nam nữ có sự khác nhau về mặt đồng cảm, những chỉ cần dùng não suy nghĩ cũng có thế biết được thứ cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu chút nào.
Miễn cưỡng, kiềm nén làm gì…
Khó khăn lắm Kiều Lam mới nghĩ thông suốt hạ quyết tâm, cô nhìn chằm chằm thiếu niên cuộn thành con tằm từ nãy giờ, duỗi tay chọc chọc Đàm Mặc.
\”Mặc Mặc…\”
Toàn thân Đàm Mặc bỗng nhiên căng chặt lại, ngay lập tức xoay đầu nhìn Kiều Lam, rồi lăn ra xa hơn cũng như bọc kín lại. Âm thanh rầu rĩ, uất ức đáng thương.
\”Đừng chạm vào tớ, cách xa tớ một chút.\”
Kiều Lam: \”…\”
Cho dù cô hạ quyết tâm chấp nhận Đàm Mặc.
Nhưng mà chỉ có thế thôi.
Bây giờ Đàm Mặc thành ra như thế này, chẳng lẽ muốn bắt lấy Đàm Mặc nói bản thân muốn sao?
Không thể!
Kiều Lam rùng mình.
Cô là em gái giấy thẹn thùng rụt rè đấy nhé!
Chuyện này chỉ nghĩ thôi đã thấy hú hồn đến cỡ nào rồi.
Cho nên Kiều Lam chỉ có thể ngoan ngoãn nằm nghiêng qua phía bên kia, nhìn Đàm Mặc cuộn thành con ốc sên. Nếu như để ý thì có thể nghe thấy thiếu niên luôn miệng lẩm bẩm gì đó.
Kiều Lam nghe không rõ cậu đang nói cái gì, nghĩ nghĩ rồi cẩn thận xích lại, cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh đó.
Bảng tuần hoàn hóa học.
Kiều Lam: \”…\”
Tâm trạng nhất thời ngày càng trở nên phức tạp.
Vừa đau lòng vừa buồn cười lại vừa cạn lời.
Kiều Lam nằm bên cạnh một lúc lâu, đột nhiên suy nghĩ đến trường hợp lúc này bản thân nên đi ra ngoài có phải là tốt hơn không, cô ở đây không phải là có chút muốn Đàm Mặc không buông tay?
Nghĩ thế, Kiều Lam bỗng cảm thấy vậy rất có lý nha.
Đàm Mặc nói nằm sấp một lúc là được rồi, nhưng nằm đến khi nào mới được?
Cô để Đàm Mặc nằm đó thêm chút nữa, còn mình thì ra ngoài gọi điện cho bác Trần hỏi Đàm Mặc uống rượu thì có làm sao hay không. Sau đó thì làm chút gì đó để giải rượu, trà hay cháo gì đó.
Cô không rõ cho lắm, đợi đi ra dùng điện thoại tìm là được rồi.
Vừa nghĩ vậy, Kiều Lam lật người dậy, không đụng đến Đàm Mặc. Chỉ nói với Đàm Mặc: \”Tớ ra phòng bếp làm chút đồ giải rượu, cậu nằm đây một chút…\”
Lời còn chưa dứt, cậu thiếu niên vừa mới cuốn lại thành một tụm đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay Kiều Lam.
\”Không được.\”
Đàm Mặc cuối cùng cũng không đọc bảng tuần hoàn hóa học nữa, không biết là do chăn hay là một nguyên nhân nào khác mà tay cậu rất nóng, nắm chặt cổ tay Kiều Lam, không muốn để cô đi.