Edit: Bạc Hà
Beta: Xiaoxin
Đây là một sự hiểu lầm đẹp đẽ.
Cô thực sự chỉ đang học Judo mà thôi.
Nội tâm Lam Lam mệt mỏi, nhưng Lam Lam không giải thích.
Không cần phải giải thích. Thứ nhất là cô và Đàm Mặc là người yêu. Thứ hai là cô và huấn luyện viên không quen biết nhau, không cần phải giải thích.
Chỉ là trên mặt hơi nóng.
Đàm Mặc bình tĩnh hơn Kiều Lam, không chừng mục đích vị thiếu niên này muốn dạy Judo cho Kiều Lam ngay từ đầu đã không đơn giản, một tay ôm lấy eo Kiều Lam không có một chút chật vật khi bị khống chế, thậm chí rất hưởng thụ hỏi Kiều Lam còn muốn học hay không.
\”Không học nữa.\”
Kiều Lam từ trên người Đàm Mặc đứng lên, gương mặt vẫn còn nóng.
Cô đã mười tám tuổi, học cái này có hơi trễ, hơn nữa cô không phải Đàm Mặc, Đàm Mặc không cần đọc sách cũng có thể nhẹ nhàng đạt được vị trí thứ nhất, cô thì không thể, để giữ vững vị trí thứ hai mà không bị Trần Diệu Dương vượt qua, Kiều Lam không dám buông lỏng học tập dù chỉ một chút.
Hơn nữa cô còn muốn thi vào trường đại học tốt nhất, cùng học trường đại học tốt nhất với Đàm Mặc.
Cho nên nói bạn trai quá ưu tú thực sự rất áp lực, nghĩ đến đây Kiều Lam lại nghĩ tới những lời Đàm Mặc nói khi trước, càng không hiểu được Đàm Mặc xuất sắc đến như vậy, vì sao lại cảm thấy tự ti.
Kiều Lam thở dài.
\”Bây giờ vẫn nên học tập cho thật tốt, hơn nữa tớ cũng không cần phải học. Chẳng phải có cậu rồi sao.\” Âm thanh Kiều Lam mềm mại.
\”Cậu sẽ bảo vệ tớ.\”
Đàm Mặc ngẩn người, sau đó ánh mắt nhu hòa không tưởng nổi, cậu gật đầu \”Ừm\” một tiếng.
Ngay từ đầu cậu học kickboxing cũng là vì Kiều Lam, Kiều Lam hoàn toàn không cần học những môn võ tự vệ này, có cậu là đủ rồi, cậu sẽ luôn ở bên cạnh cô.
Sau khi tập võ xong đã là 9g30, Kiều Lam nghĩ rằng cô có thể về nhà, nhưng Đàm Mặc lại đuổi bác Trần trở về, nắm lấy tay cô đi hướng ngược lại.
Kiều Lam theo bản năng muốn hỏi Đàm Mặc muốn đi làm gì khi giờ này nên phải về nhà, nhưng nghĩ rồi cô lại ngậm miệng.
Đời trước Kiều Lam sống cũng không thoải mái, từ nhỏ đến lớn cô phải tranh đoạt vì mọi thứ. Cuộc sống như vậy, thứ cô theo đuổi vĩnh viễn chỉ có sống và làm việc chăm chỉ.
Khi còn nhỏ tranh miếng cơm ăn, lên cấp hai vì tranh đoạt vị trí được trợ cấp, lên cấp ba liều mạng học tập, lại vì học bổng miễn phí vào đại học lại càng một lòng đặt việc học lên trên hết. Đến tận khi đã vào đại học, vẫn như cũ vì cuộc sống mà không ngừng làm việc.
Thành tích của cô luôn đứng đầu, tính cách không tệ. Mặc dù ngoại hình không được xuất sắc nhưng mặt mũi Kiều Lam cũng ổn. Từ cấp ba đến đại học, cũng có những chàng trai thích và theo đuổi cô, nhưng Kiều Lam chưa từng đặt sự chú ý lên bất cứ ai.