Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường – Chương 82: Nguyên nhân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường - Chương 82: Nguyên nhân

Edit: Bạc Hà

Beta: Xiaoxin

Trong nháy mắt, nhịp tim của Đàm Mặc chậm lại.

Chiếc nhẫn Kiều Lam đan cho cậu đã đứt.

Một đoạn cành liễu nho nhỏ rơi ra từ ngón tay, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay.

Cho nên cậu vẫn không nên hy vọng xa vời đi, không thể có được vật này lâu dài, nhìn xem, một chiếc nhẫn nho nhỏ, mới có một phút đồng hồ, đã đứt mất.

Đàm Mặc không muốn suy nghĩ như thế này, nó khiến cậu quá đau khổ, quá mất mát. Thế nhưng một khi đã nghĩ như vậy, những suy nghĩ tương tự bắt đầu ăn mòn tâm trí cậu. Đối với người thường mà nói cùng lắm chỉ vì dùng sức quá lớn, mà dương liễu lại dễ gãy, cho nên cứ vậy mà đứt mất, nhưng Đàm Mặc sẽ lại nghĩ đến một chút chuyện không đáng có.

Dương liễu đứt tựa như tượng trưng cho cái gì đó, tựa như sau này bọn họ cũng sẽ kết thúc một cách đột ngột…

Đàm Mặc nắm lấy cành liễu mỏng manh, Kiều Lam bên cạnh bị Đàm Mặc làm cho sửng sốt.

Trên bàn học sinh cấp ba đều chất một chồng sách cao như núi, hơi cúi đầu chút là có thể che chắn bản thân. Giáo viên vẫn còn đang giảng bài trên bục giảng, nhớ lúc trước từng bị chủ nhiệm lớp phê bình, theo lẽ thường Kiều Lam hẳn là phải học cho tốt, nhưng vừa thấy tình trạng của Đàm Mặc, tạm thời Kiều Lam cũng không quan tâm đến nhiều như vậy.

\”Làm sao vậy?\”

Kiều Lam cúi đầu xuống nhỏ giọng hỏi, Đàm Mặc lại kinh ngạc nhìn cô không nói lời nào, Kiều Lam nhìn thấy ánh mắt Đàm Mặc run lên, lại nhìn thấy Đàm Mặc nắm chặt tay trái.

Lặng lẽ đưa tay nắm lấy cổ tay Đàm Mặc, dùng sức kéo tay Đàm Mặc qua, sau đó gỡ từng ngón tay đang nắm chặt, cuối cùng nhìn thấy cành liễu nhỏ đã bị bóp đến xiêu xiêu vẹo vẹo.

Kiều Lam vừa tức vừa đau lòng.

Hội chứng Asperger chẳng những khiến người bệnh không hiểu được suy nghĩ của người khác mà còn khiến họ suy nghĩ quá nhiều về những gì họ không có, mà Đàm Mặc vốn dĩ không có cảm giác an toàn.

Kiều Lam thở dài, lấy cành liễu từ trong tay Đàm Mặc ra, cầm lấy bàn tay cứng đờ của cậu, nhéo nhéo ngón tay thấp giọng nói: \”Đây là đan đại cành liễu chứ không phải nhẫn thật, tớ đan cũng không cẩn thận lắm, đứt mất cũng là bình thường, đưa tay.\”

Đàm Mặc ngập ngừng đưa tay ra, Kiều Lam lại quấn cành liễu lên ngón tay Đàm Mặc, lần này Kiều Lam làm rất nghiêm túc rất chân thành, nhất là câu nói phía sau.

\”Đứt rồi thì chúng ta buộc lên một lần nữa là được mà.\”

Rốt cuộc Kiều Lam cũng làm xong chiếc nhẫn trên ngón út.

\”Được rồi, ngón tay Mặc Mặc thật là đẹp.\”

Đàm Mặc cúi đầu nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, cảm giác nhịp tim trì trệ cuối cùng cũng vơi đi một chút, nhịp tim lần nữa khôi phục lại bình thường. Lần này cậu không dám cử động ngón tay, sợ không cẩn thận lại làm nó đứt. Coi như Kiều Lam nói cái này không quan trọng, nhưng nó quan trọng với Đàm Mặc. Dù cho chỉ là dương liễu đan thành, nhưng lại thành hình dạng chiếc nhẫn, cho nên vẫn có ý nghĩa đặc biệt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.