Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường – Chương 79: Bạn trai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường - Chương 79: Bạn trai

Edit: Bạc Hà

Beta: Xiaoxin

Đàm Mặc cảm thấy Kiều Lam thật là quá đáng.

Làm sao có thể dễ dàng nói ra những lời cảm động đến như vậy, một câu liền phá tan toàn bộ do dự cùng băn khoăn của cậu, liều cũng liều không nổi.

Cô làm sao lại có thể nói lời âu yếm như vậy, sao có thể thuận miệng nói ra lời ngọt ngào dễ nghe đến như vậy?

Đàm Mặc ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ, đúng thật là môn Ngữ văn của Kiều Lam rất tốt.

Cậu không thể nói thành lời, quanh quẩn trong đầu chỉ có một câu. Đó chính là tớ thích cậu đến mức sắp phát điên rồi.

Trong mắt Kiều Lam chứa đựng ý cười nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của cậu thiếu niên, bất chợt nói: \”Không được.\”

Lúc này Đàm Mặc mới bừng tỉnh ngẩng đầu, Kiều Lam thu hết vẻ vội vàng trên mặt Đàm Mặc trong nháy mắt, nghiêm mặt nói: \”Mặc dù trên thẻ căn cước tớ đã trưởng thành, nhưng đợi đến lúc cậu trưởng thành còn gần một năm, đây là yêu sớm, trường học cấm yêu sớm.\”

Đàm Mặc nhanh chóng nói: \”Chủ nhiệm lớp đã ngầm đồng ý.\”

Đôi mắt xinh đẹp của Kiều Lam khẽ cong, ý cười càng sâu.

Hoá ra Đàm Mặc cái gì cũng hiểu!

Cho nên rốt cuộc vì sao cô lại vẫn luôn cho rằng Đàm Mặc là một đứa trẻ không hiểu sự đời? Nhớ đến sự đòi hỏi vô cùng mãnh liệt của cậu ấy vừa mới xảy ra lúc nãy ở trên xe, lại nhớ đến trước đó cô vẫn luôn cảm thấy Đàm Mặc quá đơn thuần, Kiều Lam bất chợt phát hiện ra bản thân mình mới là người ngây thơ.

Có điều khi đã nghĩ thông suốt vài chuyện, nghĩ đến sự kích động vừa rồi của Đàm Mặc khi nghe những lời đó, Kiều Lam dường như đã hiểu được vài thứ được giấu kín trong nội tâm của cậu thiếu niên, khát vọng cùng tự ti xen lẫn vào nhau.

Ngay cả khi không nghĩ tới, vẫn cảm thấy đau đớn.

Kiều Lam bỗng cảm thấy có chút đau lòng.

Vươn tay sờ lên tóc thiếu niên đang dần bình ổn trở lại, gió lạnh lùa vào ống tay áo, Kiều Lam lạnh đến mức run cầm cập, bỗng chốc lấy điện thoại di động ra.

\”Lạnh quá, chúng ta gọi điện thoại cho bác Trần đi.\”

Đàm Mặc im lặng, đưa tay lấy lại di động của Kiều Lam, thả vào trong túi áo cô nói: \”Đi về thôi.\”

Nói xong cậu lại bổ sung một câu.

\”Không xa, chỉ có một đoạn nữa thôi.\”

Mặc dù bác Trần và dì Trần đã sớm biết tâm tư của cậu, với lại hai người họ cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến cậu, nhưng Đàm Mặc không muốn có người thứ ba đến phá hư bầu không khí hiện tại. Cậu chỉ muốn ở một mình cùng Kiều Lam, không có bất kỳ người nào quấy rầy.

Kiều Lam liếc nhìn cậu thiếu niên cố chấp, nhẹ nhàng cười một tiếng, giả bộ không nhìn ra chủ ý của Đàm Mặc.

\”Cũng tốt.\”

Kiều Lam vừa đi vừa nói: \”Nhưng mà đã rất muộn rồi, có thể sẽ gặp nguy hiểm đó.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.