Chị Hai bây giờ cũng khó mà tự bảo vệ mình, mỗi ngày đều ôm đứa con trai vừa mới biết nói, rất sợ sơ ý một chút là mình phải cuốn gói ra khỏi căn biệt thự này, cô còn không dám xin tiền chồng thì tiền ở đâu mà đưa cho ông bà Kiều.
Hơn nữa chị Hai cũng biết chồng mình vẫn luôn coi thường người nhà cô, càng không thích cô ở trước mặt anh ta nhắc tới ông bà Kiều, giờ bà Kiều muốn cô đưa nhiều tiền như vậy cô nào dám nhắc tới.
Chị Hai không muốn để bố mẹ biết hoàn cảnh sa sút hiện tại của mình nên không nói rõ lí do với bà Kiều, chỉ nói mình không có tiền.
Bà cụ Kiều ở bên cạnh nghe bà Kiều và cháu hai gọi điện thoại, càng nghe càng bực, bà cảm thấy là cháu hai không muốn cho mượn tiền, cầm tiền mua xe mua nhẫn kim cương cũng không muốn cứu em trai ruột của mình.
Chị Hai trước mặt chồng còn sợ sệt nhưng đối với bà cụ Kiều thì không sợ chút nào. Hai người cách một cái điện thoại cãi nhau ỏm tỏi, ầm ĩ xong chị Hai còn thề thốt nói tuyệt đối sẽ không đưa một đồng nào cho nhà họ Kiều. Bà cụ Kiều nhất thời hối hận, vội vàng định nói gì đó nhưng chị Hai đã cúp điện thoại, chờ gọi lại thì bị chặn luôn số.
Hai đứa con gái mà rốt cuộc chỉ cầm được ba chục ngàn tệ, ngay cả số lẻ của phí phẫu thuật cũng không đủ. Bà Kiều tức giận, vừa mắng chị hai vừa khóc than con trai mình số khổ.
Hôm sau đến bệnh viện, bà Kiều không dám nổi giận lung tung với bác sĩ, dè dặt hỏi chuyện về bảo hiểm y tế, hỏi rõ nếu sau khi làm giải phẫu thì bảo hiểm có thể trợ cấp được bao nhiêu.
Bác sĩ nói chi phí giải phẫu có thể được trợ cấp khá nhiều nhưng phí phục hồi hậu phẫu sẽ không được giảm, bà Kiều nghe xong lại khóc lóc.
Khóc xong lại quay ra ghi hận những người khác, oán trách hai đứa con gái thậm chí còn đổ lây sang chủ nhiệm lớp.
Tìm tới trường học làm ầm lên với giáo viên chủ nhiệm, nói chủ nhiệm lớp không biết quản lí học sinh để con trai mình bị té ngã, lại nổi điên lên túm lấy mấy nam sinh chơi đánh bóng với Kiều Nguyên, nói có phải họ cố ý đẩy con trai mình ngã bị thương hay không, đang yên đang lành sao có thể ngã được.
Trùng hợp sao ngay bên cạnh sân bóng nhỏ có camera , quay được Kiều Nguyên thật sự tự té ngã, cũng chẳng có ai đẩy cậu.
Bà Kiều vô cùng tức giận, không biết nghe được ở đâu Kiều Nguyên là vì một nữ sinh trong lớp nên cố ý đi đánh bóng rổ, chặn con gái nhà người ta lại mắng chửi một hồi, nói cô bé không lo học hành dám dụ dỗ để con trai bà bị thương, đòi gia đình cô phải bồi thường.
Lúc mới đầu các bạn học và giáo viên còn thông cảm nhưng sau khi bị bà Kiều làm ầm ĩ một trận như vậy chỉ còn lại sự chán ghét. Nhất là cô bé mà Kiều Nguyên đã theo đuổi lâu như vậy, ghét đến mức mong Kiều Nguyên nằm trên giường bệnh cả đời chứ đừng tỉnh dậy lại đi gây họa cho người khác.
Bà Kiều phát điên mấy ngày nhưng một chút tiền cũng không nhận được, cả người già đi trông thấy.
Bà cụ Kiều ở trong phòng bệnh chăm sóc Kiều Nguyên, đang nghe lời dặn của bác sĩ, đột nhiên nhảy xuống từ trên ghế túm lấy bác sĩ vội nói.