Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường – Chương 62: Hoài nghi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường - Chương 62: Hoài nghi

Khi Đàm Mặc còn ở đây, Kiều Lam chưa bao giờ nghĩ mình có thể vượt qua Đàm Mặc, nhưng hôm nay Đàm Mặc trở lại, Kiều Lam thấy cậu mới bắt đầu học môn Sinh, cô bỗng có cảm giác bản thân sẽ vượt qua được Đàm Mặc.

Kiều Lam học giỏi Sinh học là chuyện nằm ngoài dự tính.

Cô đã từng học ban xã hội, vì thế mà chưa học qua môn Sinh học. Lúc này, khi cô học lại một lần nữa, không nghĩ tới bản thân lại có thiên phú về Sinh học như vậy, điểm thi môn Sinh của cô đạt gần như tối đa.

Không biết sau này như thế nào, nhưng những kỳ thi gần đây Kiều Lam rất có lòng tin, liếc nhìn Đàm Mặc đang nghiêm túc đọc sách Sinh, Kiều Lam đột nhiên có hứng thú, đầu ngón tay chọt chọt Đàm Mặc.

\”Mặc Mặc, chúng ta đánh cược nha?\”

Đàm Mặc nghe Kiều Lam gọi \”Mặc Mặc\” gương mặt cậu cứng lại. Dù cho Kiều Lam muốn đánh cược cái gì thì trên mặt cậu vẫn không có cảm xúc gì, chỉ là trong ánh mắt cậu tựa như có chút run run, nhỏ giọng nói: \”Đừng gọi là Mặc Mặc.\”

Thật ra Kiều Lam cũng không để ý , cô chỉ thuận miệng gọi thôi, bây giờ Đàm Mặc lại nói vây, Kiều Lam nhỏ giọng cười một lúc lâu rồi mới nói: \”Dì Trần gọi cậu Mặc Mặc sao không thấy cậu bảo đừng gọi.\”

Dì Trần có thể sao?

Đàm Mặc ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm lớp đang giảng bài say sưa, cốt cách cậu vẫn là người rất có nguyên tắc. Giả sử như đi học có thể không nghe giảng, nhưng sẽ không nói chuyện.

Nhưng mà nếu như nói chuyện với Kiều Lam thì Đàm Mặc sẽ phá lệ, đầu cuối thật thấp xuống nói: \”Dì Trần là trưởng bối.\”

Kiều Lam cũng đè đầu thấp xuống, vừa vặn trên bàn có chồng sách cao có thể che hai người, Kiều Lam chớp mắt.

\”Cậu quên rồi hả, tớ so với cậu lớn hơn mấy tháng đó.\”

Đàm Mặc: \”…..\”

\”Cậu bây giờ chưa tròn mười bảy đâu.\”

Đàm Mặc: \”…..\”

Tháng sau cậu mới tới sinh nhật mười bảy tuổi, Đàm Mặc bắt đầu thấy hối hận sao mình lại nói tới đề tài này chứ, sau đó quả nhiên dời đến chuyện Kiều Lam vừa nói kia.

\”Đánh cược gì?\”

Kiều Lam cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên bục giảng, chủ nhiệm lớp vẫn còn đang nhiệt tình giảng bài, cô dùng sách che mặt rồi tiếp tục nói: \”Kỳ thi tháng đầu tiên cũng được, sắp tới rồi đấy. Tớ cược lần này cậu sẽ không còn đứng hạng nhất được nữa.\”

Đàm Mặc cười nhìn cô.

\”Người đứng nhất là cậu sao?\”

\”Dĩ nhiên\”

Trước kia còn Trần Diệu Dương đáng lo, nhưng bây giờ thì không cần phải để ý đến gì nữa.

Đám Mặc nhìn sách Sinh học trước mắt, suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

\”Có thể, cược cái gì?\”

Cái này Kiều Lam chưa nghĩ ra, vì vậy cô hỏi ngược lại Đàm Mặc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.