Edit: Sunny
Kiều Lam không phải là người dễ dàng để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng giờ phút này khi trông thấy Đàm Mặc có thể bước đi như những người khác, cô lại xúc động đến nỗi muốn khóc.
Từ tháng một cho đến tháng chín, đã qua gần hai trăm ngày đêm. Đàm Mặc chưa từng nói cậu muốn đi đâu, cũng chưa từng nói rốt cuộc cậu có trở về hay không. Có đôi lúc Kiều Lam cảm thấy có lẽ Đàm Mặc sẽ không quay về nữa.
Đối với mọi người, Đàm Mặc quay trở về có thể đứng dậy được là một chấn động xen lẫn ngạc nhiên. Nhưng đối với Kiều Lam, giây phút này một lần nữa được trông thấy Đàm Mặc, trái tim phiêu lãng cuối cùng cũng có thể yên ổn trở về.
Cuối cùng cũng có đường lui, có chỗ để cho cô nương tựa.
Bên ngoài lớp học có rất nhiều bạn học bám cửa nhìn vào, xôn xao ồn ào bàn tán. Lớp học bên cạnh ngược lại rất yên tĩnh, dường như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Đàm Mặc.
Dáng người cậu vốn rất xuất sắc, bởi vì hai chân cậu bị tàn phế nên không được mọi người chú ý đến ngoại hình, nhưng bây giờ cậu đã có thể đứng dậy như người bình thường. Thiếu niên có thân hình cao gầy, đôi chân thon dài, nước da lại rất trắng. Khuôn mặt vốn luôn bị mọi người coi nhẹ bỗng nhiên được tăng thêm vài cấp. Trong nháy mắt tất, cả mọi người chỉ biết cảm thán bằng hai chữ.
Tuyệt mỹ.
Đàm Mặc đứng lên, hoàn toàn không thua kém gì Hách Anh hay Trần Diệu Dương, thậm chí so với bọn họ còn chói mắt hơn.
Bởi vì trước khi Đàm Mặc có thể đứng dậy, tất cả mọi người đã dùng hai từ để gọi cậu, thiên tài.
Sự yên tĩnh xung quanh lớp học duy trì khoảng mười mấy giây lại quay về cảnh ồn ào náo nhiệt, mặc dù còn rất nhiều người thi thoảng lại liếc về phía bên này.
Vừa rồi Bạch Ngọc còn nói muốn ngồi cùng bàn với Kiều Lam, không rõ tại sao cô bất chợt từ ghế bên cạnh Kiều Lam đứng bật dậy, quay đầu nói với Kiều Lam.
\”Sao Đàm Mặc lại đột nhiên quay về vậy, cậu có biết cậu ấy sẽ về không? Được rồi, được rồi. Đàm Mặc về rồi thì hai người tiếp tục ngồi cùng bàn đi…\”
Trước khi Đàm Mặc trở về, cô thấy Kiều Lam ngồi cùng một chỗ với ai cũng được, nhưng khi Đàm Mặc vừa trở về, vị trí kia giống như chỉ dành riêng cho Đàm Mặc.
Đàm Mặc nói một câu cảm ơn với Bạch Ngọc, đôi chân thon dài bước tới bên cạnh Kiều Lam. Chỉ một câu nói \”tớ đã về\” đã khiến cho đôi mắt Kiều Lam ngập nước. Cậu khẽ giật mình, trái tim trở nên chua xót.
Sắc mặt Đàm Mặc run rẩy, hai trăm ngày đêm, mỗi ngày phục hồi chức năng xong toàn thân đều không còn chút sức lực nào nằm ở trên giường, có ai biết được cậu nhớ cô đến nhường nào. Mỗi khi Kiều Lam gọi điện thoại tới, nghe được giọng nói trong ống nghe, Đàm Mặc hận không thể về nước ngay lập tức.
Nhớ cô vô cùng.
Đôi mắt thiếu nữ hơi đỏ, ánh mắt đen láy long lanh vệt nước, xinh đẹp đến nỗi Đàm Mặc muốn hôn đi tất cả tầng nước mắt đó.