Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường – Chương 59: Bình minh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường - Chương 59: Bình minh

Edit: Sunny

Đàm Mặc rời đi, Kiều Lam nằm trên ghế salon khoác chiếc chăn mỏng trên người mà trước khi đi ngủ bản thân mình chưa hề có.

Đàm Mặc rốt cục là đã đi đến đâu làm cái gì. Kiều Lam không biết, nhưng không rõ có phải là ảo giác hay không mà cô cảm nhận trên người Đàm Mặc có một loại quyết định dứt khoát nào đó nhất định phải theo đuổi.

Kỳ nghỉ trôi qua rất nhanh, lại tới ngày khai giảng nhưng Đàm Mặc không tới trường.

Các bạn trong lớp ban đầu còn ngạc nhiên vì sao Đàm Mặc không tới lớp học kỳ đầu, đến sau ngày khai giảng kỳ vẫn không thấy Đàm Mặc nên đã thấy quen với việc đó.

Ngồi cùng bàn với Kiều Lam là một bạn học khác, bạn cùng bàn mới với cô cũng không thân thiết lắm, là một bạn nam có thành tích cao trong lớp.

Nam sinh này có điểm giống với Bùi Ninh, không phải về ngoại hình mà là tính cách lẫn thành tích. Tính cách có phần hướng nội, lúc mới ngồi chung với Kiều Lam, cậu ta thậm chí còn có chút thẹn thùng, sau này mới từ từ quen dần.

Cũng giống như Bùi Ninh, thành tích môn khoa học tự nhiên của cậu ấy cũng thuộc dạng top đầu, nhưng tiếng Anh không được tốt lắm. Chủ nhiệm lớp rất thích cậu học sinh này nên cố ý cho ngồi cạnh Kiều Lam. Về cơ bản là muốn Kiều Lam dành chút thời gian bổ túc môn tiếng Anh cho cậu ấy.

Kiều Lam đã quen với việc Đàm Mặc ngồi bên cạnh mình, có đôi khi không làm được bài sẽ vô thức quay đầu để suy nghĩ vấn đề, nhưng khi xoay đầu sang mới chợt nhớ ra rằng Đàm Mặc đã không còn ngồi cạnh mình nữa.

Bạn mới ngồi cùng bàn với Kiều Lam là người rất tốt nhưng Kiều Lam vẫn không ngừng hoài niệm những tháng ngày cô và Đàm Mặc ngồi chung. Hai người bọn họ đeo chung một chiếc tai nghe, cùng truyền một tờ giấy nhỏ nói chuyện với nhau.

So với trước kia, Kiều Lam lại càng ra sức cố gắng hơn, chịu khó học hành đến mức Bạch Ngọc phải khiếp sợ. Những bạn học ở cùng kí túc xá với Kiều Lam bởi vì sức mạnh học tập của Kiều Lam không hiểu rõ mà liều mạng đua theo.

Đàm Mặc không có ở đây, mấy lần thi tháng liên tiếp, Kiều Lam luôn ngồi vững vàng ở vị trí thứ nhất, không có người có thể làm lay chuyển vị trí của cô. Mấy người bạn có quan hệ tốt với cô nói rằng học bổng đặc biệt lại chắc chắn nằm trong tay Kiều Lam.

Có người cười một tiếng nói rằng thật tiếc là Đàm Mặc không ở đây.

Đàm Mặc đi rất lâu, dường như mọi người đã quên đi mất đã từng khinh miệt cậu như thế nào, cũng đã coi thường Kiều Lam như thế nào. Đám học sinh lúc nhắc đến tên Đàm Mặc phần lớn chỉ cảm thán đã từng quen biết một thiên tài như vậy.

Trong lớp có người ra vẻ hiểu biết, có người đặt câu hỏi không biết cảm nhận của thiên tài như thế nào, có người viết một đoạn dài rất trôi chảy, trong đó chỉ có ca ngợi chứ không có bất cứ từ ngữ coi thường nào.

Khi rảnh rỗi mọi người thường trò chuyện trên trời dưới biển những câu chuyện đại loại như tốt nghiệp, vào đại học.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.