Dịch: An Linh
Nhân sinh có đôi khi tuyệt tình đến đáng sợ.
Giữa sinh tử chỉ có hai con đường có thể đi, nhưng vẻn vẹn một ngày sau, con đường còn lại chỉ có thể là một ý nghĩ.
Bác sĩ nói với Đàm Mặc, có khả năng vĩnh viễn cậu phải dành cả đời trải qua trên xe lăn.
Cậu không thể đứng lên, cũng không thể trở thành người bình thường trong mắt người khác, không có cách nào cởi bỏ hiềm nghi \”mộ tàn\” cho Kiều Lam, cậu hiện giờ cũng không có quyền lựa chọn.
Vận mệnh chỉ chừa lại cho cậu một chuyện có thể làm.
Chính là rời khỏi Kiều Lam.
Cách xa cô, không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy một chút liên quan nào giữa cậu và Kiều Lam.
Giờ phút này, Đàm Mặc cảm thấy lòng mình đã đau đến không còn tri giác.
Điện thoại rung lên, Đàm Mặc cúi đầu, nhìn thấy tin nhắn wechat từ Kiều Lam, cô hỏi cậu hôm nay có khỏe hơn chút nào không, ngày mai có thể đi học lại được chưa.
Tại sao vẫn còn quan tâm đến cậu, bởi vì cậu mà bản thân cô bị đơm đặt thành như thế, tại sao còn phải cố chấp đến vậy.
Có lúc Đàm Mặc thật sự muốn Kiều Lam có thể hơi ích kỷ một chút, hơi kém tử tế một chút.
Ngày mai cậu không đi học được, ngày kia cũng không đi được, có lẽ mỗi ngày sau này cũng sẽ không đi dược.
Thật lâu sau, Đàm Mặc mới trả lời tin nhắn của Kiều Lam, nói với cô chẳn là tuần này sẽ không đến trường.
\”Vì sao\”
Đúng như dự đoán Kiều Lam gọi tới.
\”Lần này nghiêm trọng như vậy sao?\”
\”Ừ\”
Đàm Mặc nói: \”Rất nghiêm trọng.\”
Bên kia yên lặng thật lâu, nói: \”Đàm Mặc, đi bệnh viện kiểm tra nhé. Cuối tuần tớ đi với cậu có được không?\”
Đàm Mặc nhắm mắt lại, tay cầm điện thoại có chút bất ổn, cậu bỗng nhiên gọi Kiều Lam một tiếng, Kiều Lam nhẹ giọng hỏi cậu làm sao vậy.
\”Nếu như…..\”
Đàm Mặc đè ép sự đau đớn đến mức tận cùng, khàn giọng nói: \”Tớ nói nếu như, nếu tớ đã đi kiểm tra, bác sĩ nói tớ, cả đời này…tớ mãi mãi không đứng lên được…\”
Cậu sẽ làm gì.
Nhưng lời đến khóe miệng, Đàm Mặc lại đột nhiên tự giễu, bản thân không đứng lên được tại sao lại muốn hỏi Kiều Lam làm gì, việc này liên quan gì tới cậu ấy, cậu lại đang kỳ vọng cái gì ở Kiều Lam?
\”…Không có gì, tớ nói bậy…\”
Đàm Mặc đang muốn nói như vậy, nhưng một giây sau, giọng nói của Kiều Lam từ đầu bên kia điện thoại truyền tới.
Kiều Lam không biết vì sao tự dưng Đàm Mặc lại nói như vậy, chờ sau khi Đàm Mặc nói xong, cô vốn chưa suy nghĩ đã mở miệng.


