Edit: Lan Huyên
Chị Hai Kiều một mình đến nhà họ Kiều.
Bà cụ Kiều và bà Kiều có chút không vui, nó kết hôn sinh con đã hơn một năm, ngoại trừ lúc kết hôn gặp qua chồng của nó thì cho đến giờ vẫn chưa gặp thêm một lần nào nữa. Chứ đừng nói tới việc gặp mặt cháu ngoại.
Chị Hai Kiều mơ hồ nói chồng con bận quá, con của họ có bảo mẫu chăm sóc. Chứ thật ra cô ta căn bản không có mặt mũi nói với bà cụ Kiều và bà Kiều rằng chồng cô ta chướng mắt cái nhà này nên không muốn tới, hắn cũng không muốn để hai người đó gặp mặt con họ.
Chị Hai Kiều nói không rõ nhưng bà cụ Kiều cũng nghe ra được, lập tức có chút tức giận. Bà chưa ghét bỏ chồng của con bé hai sắp 40, thế mà hắn dám ghét bỏ nhà họ nghèo!
Chị Hai Kiều không muốn nghe bà cụ ồn ào, đáp lại hai tiếng rồi đi nói chuyện với bà Kiều, cô ta chạy tới phòng Kiều Lam nhìn thoáng qua. Kết quả thấy trong phòng trống trơn, lúc này chị hai Kiều mới phát hiện có gì đó không thích hợp.
\”Con ba đâu mẹ?\”
Số lần về nhà trong một năm chị Hai ít đến đáng thương cho nên không biết Kiều Lam đã dọn ra khỏi nhà đã hơn nửa năm.
Hơn nửa năm qua đi, sự tức giận của bà Kiều đối với Kiều Lam cũng từ từ biến mất. Bà không nói rõ, chủ yếu là không muốn để chị Hai Kiều biết Kiều Nguyên trộm tiền trong nhà, nên bà đơn giản nói cho chị Hai Kiều biết Kiều Lam ở ký túc xá của trường.
Chị Hai Kiều không nghĩ nhiều, cô ta biết thành tích hiện giờ Kiều Lam rất tốt. Vì thế chỉ cho rằng Kiều Lam ở lại trường để thuận tiện cho việc học tập.
\”Con có việc muốn tìm nó.\”
Chị Hai Kiều hơi thất vọng.
\”Tìm nó thì được gì.\”
Bà Kiều bĩu môi nói.
Chị Hai Kiều Lam \”Ách\” một tiếng.
\”Không phải trước đó mẹ kêu chồng con hỏi thăm người cho con bé ba sao? Lần này con có tin tức rồi…\”
Lúc này bà Kiều mới hăng hái, phấn khởi trở lại.
\”Chính là người lần trước con nói có mấy căn nhà bị giải tỏa đó hả?\”
\”Không phải cái đó.\”
Chị Hai Kiều Lam xua xua tay, không nói cho bà Kiều biết chuyện lần trước cô nói về Kiều Lam với người kia, kết quả người kia chướng mắt cô. Còn quanh co vòng vèo nói cô ta không văn hóa, không chừng chị em trong nhà cũng giống cô ta. Chọc cô ta tức tới nổi mắng sau lưng người kia cả tháng trời.
\”Người lần trước không tốt, mấy tên đó trong nhà có chút tiền liền chơi tới bến, không biết phân biệt phương hướng. Muốn tìm phải tìm người người có đầu óc kinh doanh, có thể đi làm kiếm tiền, biết đẻ ra tiền. Người lần này con tìm tốt hơn lần trước nhiều, ba mẹ hắn mở nhà hàng, tuổi hắn cũng không lớn, mới khoảng 25, lớn lên không đẹp trai lắm nhưng cũng ra dáng thân sĩ. Hắn rất cao, còn được nhiều người để mắt tới, con vất vả lắm mới làm hắn đồng ý đó. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chỗ tốt tất nhiên phải giữ cho người nhà.\”