Dịch: Tyty
Buổi chiều, Kiều Lam bước vào trận chung kết sau khi tham gia vòng sơ khảo hồi buổi sáng.
Đến trưa, Hách Anh với mấy nam sinh trong lớp tìm các cô rủ đi ăn cơm, biểu hiện của mấy người Bạch Ngọc cũng ngầm ý muốn kéo theo Kiều Lam nhưng Kiều Lam lại từ chối, nói mình trở về ký túc xá còn có chút chuyện, nói các cô đi đi.
Bạch Ngọc nhìn thấy được Hách Anh có chút thất vọng, mà nhìn kĩ có vẻ như tâm trạng Kiều Lam không được tốt lắm nên cô quyết định trở về ký túc xá cùng Kiều Lam.
Đến khi những người khác đều đã rời đi, lúc này Bạch Ngọc mới hỏi Kiều Lam có phải tâm trạng không vui không.
\”Không có\”
Kiều Lam nói, chỉ là có chút phiền lòng.
Kiều Lam đã gần nửa năm không gặp nhà họ Kiều, hôm nay đột nhiên gặp phải Kiều Nguyên, Kiều Lam không nhịn được cảm thấy rất phiền. Nếu như không phải là luật pháp không cho phép thì cô đã lập tức đem hộ khẩu tách ra khỏi nhà họ Kiều, từ đây không có một chút quan hệ với họ.
Tán gẫu cùng Bạch Ngọc nói một hồi, lại vô tình nhắc đến Đàm Mặc.
Bạch Ngọc hôm nay mới tiếp xúc lâu với Đàm Mặc ở một khoảng cách gần như vậy, suy nghĩ nói với Kiều Lam.
\”Đúng như cậu nói, Đàm Mặc nhìn thì đúng là không dễ gần, nhưng trên thực tế thì cũng không có hề gì.\”
\”Đúng vậy\”
Kiều Lam cười nói: \”Mình vẫn không hiểu trước đây cậu sợ cậu ấy cái gì, vẻ ngoài cậu ấy cũng không dọa người.\”
\”Không dọa người không dọa người, rất đáng để coi trọng, thật, hôm nay quan sát gần một hồi lâu mình cảm thấy gương mặt Đàm Mặc một chút cũng không kém so với Trần Diệu Dương hay Hách Anh.\”
\”Đẹp trai từ lâu rồi mà cậu bây giờ mới phát hiện ra.\”
\”Bây giờ phát hiện cũng không muộn\”
Bạch Ngọc nói, đột nhiên xúc động một tiếng.
\”Nói tới mình bỗng cảm thấy có chút thương cảm, đẹp trai lại thông minh như vậy, nghe nói điều kiện gia đình cũng rất tốt, nếu như chân có thể đi lại bình thường thì nữ sinh ở trường này theo đuổi cậu ấy chắc phải xếp hàng rồi đấy.\”
Kiều Lam nghe nói như vậy, ánh mắt trở nên ảm đạm.
Cậu ấy nếu như có thể đứng lên, nếu như không mắc chứng Asperger thì nhất định được hoan nghênh hơn cả Trần Diệu Dương với Hách Anh.
Nhiều người cho rằng ông trời rất công bằng, nhưng công bằng chỗ nào chứ, Kiều Lam không tìm được bất cứ điều gì mà Đàm Mặc được ông trời chiếu cố cả. Chứng tự kỷ, cơ thể không lành lặn, từ khi còn nhỏ cha mẹ đã li hôn, sau khi lớn lên mẹ lại bị tai nạn xe cộ mà qua đời, giống như tất cả bất hạnh đều đổ xuống người cậu.
chứng tự kỷ (孤独症 – autism): là một chứng rối loạn phát triển đặc trưng bởi khiếm khuyết về mặt quan hệ nhân sinh, giao tiếp ngôn ngữ, giao tiếp phi ngôn ngữ và hành vi sở thích hạn chế và lặp đi lặp lại. Cha mẹ thường nhận thấy những dấu hiệu của bệnh này trong hai năm đầu đời của con mình.