Dịch: An Linh
Kiều Lam tắm rửa xong trở về kí túc xá, đợi tắt đèn mọi người tùy tiện tán gẫu đôi câu, nói một lát lại nói đến Đàm Mặc, Hạng Tiểu Hàn khó nén hâm mộ nói: \”Đàm Mặc thường xuyên mang trái cây cho Kiều Lam nhỉ, cậu với Đàm Mặc làm sao quen nhau vậy?\”
Làm cách nào quen biết.
\”Thì tớ hay chủ động chào hỏi cậu ấy trò chuyện linh tinh, dần dần cũng thân.\”
\”Cậu nói chuyện với Đàm Mặc trước à?\”
\”Uhm\”
Kiều Lam sửa soạn đồ đạc rồi trèo lên giường
\”Thật ra con người Đàm Mặc rất tốt, ban đầu hơi khó gần nhưng chờ quen rồi cậu sẽ biết cậu ấy tốt thế nào.\”
Bạch Ngọc nhớ lúc mình đi tìm Kiều Lam nhìn thấy ánh mắt lạnh tanh của Đàm Mặc liền lắc đầu.
\”Không được, tớ sợ.\”
Kiều Lam cười.
\”Cậu sợ gì chứ.\”
\”Lúc trước tớ có chủ động chào cậu ấy, chào hai, ba lần cũng không đáp lại lần nào\” Hạng Tiểu Hàn nói.
\”Cậu ấy muốn tiếp nhận một người thì phải mất khá nhiều thời gian, lúc bắt đầu làm quen tớ phải chào cậu ấy gần cả tháng mà.\”
Bạch Ngọc thành thật tặng Kiều Lam ba chữ.
\”Cậu lợi hại.\”
Hạng Tiểu Hàn im lặng lúc lâu chợt nói: \”Nghe nói gia thế nhà Đàm Mặc rất khủng.\”
Kiều Lam nhíu mày.
\”Không rõ lắm.
\”Tớ còn nghe nói chiếc xe đưa đón Đàm Mặc mỗi ngày đó giá rất đắt
Hạng Tiểu Hàn nói tiếp, lại hỏi đến Kiều Lam.
\”Kiều Lam, cậu không sợ Đàm Mặc thân hơn với người khác rồi đối tốt với họ sao?
Kiều Lam cau mày, những lời này của Hạng Tiểu Hàn nghe rất kỳ lạ, cô vẫn chưa nói gì thì trái lại Bạch Ngọc mồm miệng lanh lẹ nói thẳng.
\”Hạng Tiểu Hàn cậu có phải có tật xấu không, Lam Lam với Đàm Mặc là bạn bè chứ không phải người yêu.\”
Hạng Tiểu Hàn hừ lạnh một tiếng phớt lờ Bạch Ngọc, trùm chăn chơi điện thoại.
Mặc dù là ký túc xá, nhưng mọi người sống trong thời gian dài mối quan hệ cũng tốt hơn, dần dần thành một tập thể nhỏ.
Ban đầu Kiều Lam có ấn tượng tốt về Hạng Tiểu Hàn, vì dù sao hiếm có người chủ động nói chuyện với Đàm Mặc. Nhưng sau gần một tháng, Kiều Lam lại không quá thích Hạng Tiểu Hàn.
Cô muốn Đàm Mặc kết bạn nhiều hơn, quen biết thêm những người khác, như Bạch Ngọc hay Bùi Ninh tính cách đều rất tốt nhưng Hạng Tiểu Hàn thì, thôi quên đi vậy.
Thầy kiểm tra kí túc xá đang đi lại bên ngoài, mọi người cũng thuận miệng trò chuyện mấy câu, Bạch Ngọc hỏi Kiều Lam ngày mai có phải phát trang phục dẫn đội không.