Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường – Chương 40: Đổi khác. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường - Chương 40: Đổi khác.

Dịch: An Linh

Đàm Mặc vệ sinh cá nhân xong thì đi ra, trên người đã thay quần áo, mấy lọn tóc vểnh cũng biến mất, lại khôi phục thành thiếu niên vừa lạnh lùng vừa thanh cao giống như trước.

Kiều Lam thoáng có chút hụt hẫng nhìn thấy đầu tóc chỉnh tề của Đàm Mặc.

Bỏ qua những thứ này mà vào việc chính, dạo này Kiều Lam đang đọc sách về hội chứng Asperger, trong sách có nói rằng chứng bệnh này không thể chữa khỏi cũng không bao giờ chữa dứt, nhưng có thể thông qua những biện pháp khác giúp những người mắc bệnh Asperger gần gũi hơn với người bình thường, từ từ hiểu được nét mặt hay cử động cơ thể của người khác.

Nếu xem nó như một căn bệnh không thể giao tiếp với người bình thường, thì như vậy sẽ cảm thấy rất nặng nề. Nhưng nếu đổi cách nghĩ, chẳng hạn như hãy đem việc giao tiếp với mọi người xem như một môn học, thì biểu cảm và hành động của người khác sẽ giống như một ngôn ngữ mà bản thân chưa từng tiếp xúc, lí giải như vậy cũng không phải quá khó.

Vì chưa từng tiếp xúc nên không hiểu, nhưng nếu học từ từ biết đâu có thể làm được những trao đổi thông thường.

Đàm Mặc không biết Kiều Lam muốn dạy cậu thế nào, ngồi cạnh bàn thoạt nhìn rất ngoan ngoãn nhưng thật ra trong đầu đang rối tung cả lên.

Lúc Kiều Lam đặt điện thoại trên bàn, Đàm Mặc vừa lướt nhìn đã thấy hai chữ AS rất lớn trên quyển sách cô đang đọc.

Sau đó cả người đờ ra.

Lúc trước cậu không hề biết rằng Kiều Lam đã biết cậu là người mắc bệnh AS, mà cũng không muốn để Kiều Lam biết, cũng như không muốn để Kiều Lam nhìn thấy đôi chân dị dạng và những vết sẹo khó coi của cậu.

Nhưng giờ mới chợt phát hiện, thật ra Kiều Lam đã sớm biết rồi, không những biết mà còn ngấm ngầm biết.

Cậu ấy biết từ lúc nào? Làm sao biết được? Biết rồi thì sẽ nghĩ gì? Có phải sẽ cảm thấy mình quái gở không? Sẽ cảm thấy mình rất phiền phức không……

Kiều Lam đi ra ngoài chưa đến một phút nhưng trong đầu Đàm Mặc đã có không biết bao nhiêu suy nghĩ lóe lên.

Sau một hồi, không biết Kiều Lam ở chỗ nào kiếm được một mặt gương, sau đó dịch cái ghế đến ngồi cạnh Đàm Mặc, cánh tay thỉnh thoảng quẹt vào tay cậu, không giống với thường ngày mặc đồng phục ngồi chung bàn. Trong nhà rất ấm nhưng Đàm Mặc có thể cảm nhận được nhiệt độ trên da Kiều Lam.

Ấm hơn so với người cậu nhiều.

Kiều Lam để gương trước mặt Đàm Mặc.

\”Được rồi, trước tiên chúng ta bắt đầu học từ cơ bản nhất, học cách cười, cười có rất nhiều kiểu, cười mỉm, cười lớn, cười gượng, cười nhạt… rất rất nhiều, chúng ta học kiểu dễ nhất là được rồi, ví dụ nói kiểu cười mỉm cơ bản nhất, nhìn tớ này!\”

Đàm Mặc xoay đầu.

A, gần thật.

\”Bất kể là cười kiểu nào, thông thường khóe môi đều giương lên, có những kiểu cười độ cong lớn hơn một chút, có kiểu ít hơn. Cười mỉm là biểu cảm mọi người thường dùng, hiểu đơn giản là hơi cười nhẹ, hơi thôi, cậu hiểu chứ, hơi là biểu thị độ cong nụ cười không lớn, nên độ cong khóe môi cũng vậy, là kiểu tớ đang làm này.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.