Kiều Lam cảm thấy trong tim như bị ai kéo lấy.
Vì… cái gì mà để lại sẹo.
Cô biết từ nhỏ Đàm Mặc mắc hội chứng Aseperger, sau đó lại xảy ra tai nạn xe cộ khiến hai chân trở nên tàn phế. Nhưng… vì sao lại có vết sẹo dữ tợn như vậy, do tai nạn xe để lại?
Nhưng ngoại trừ vết sẹo này, trên người cậu không còn bất kì vết sẹo nào trên người cả. Miệng vết thương do tai nạn xe gây ra sao có thể bằng phẳng như vậy, mà đây còn là sẹo…
Vết sẹo giống như bị vũ khí sắc nhọn như dao để lại.
Làn da trên chân thiếu niên tựa như còn tái nhợt hơn trên mặt, trên tay cậu. Đôi chân của cậu không giống như những đôi chân của các nam sinh đồng trang lứa chơi bóng rổ trên sân. Chân của thiếu niên không nhìn thấy được cơ bắp rõ ràng cũng như độ cong của bắp thịt, ngay cả bắp chân và mắt cá chân rất nhỏ, không hề giống chân của các nam sinh mà hao hao như đôi chân mảnh khảnh của thiếu nữ.
Nhìn thoáng qua, trắng nhợt, mảnh mai, vẻ đẹp của sự bệnh tật, nhưng đằng sau. Đây là giai đoạn đầu của bệnh teo cơ chân.
Các cơ bắt đầu giảm đi, mô sợi cũng mỏng đi từng chút một, để rồi cuối cùng dần dần biến mất.
Ngay tại giây phút này, cô chạm vào vết sẹo trên chân Đàm Mặc, đôi chân nhỏ của cậu hơi rung lên. Cậu hoảng hốt vội vàng lấy chăn che chân lại. Kiều Lam nhìn gương mặt tái nhợt của cậu vẫn vô cảm như trước, chỉ có đôi tay giữ chặt lấy chăn.
Cậu không muốn cô nhìn thấy.
Không muốn để cô phải nhìn thấy đôi chân tàn tật của cậu.
Nhưng cậu đau. Kiều Lam nhìn đống chai lọ trên giường của cậu, đây là thuốc chuyên trị giảm đau thần kinh, ngoài ra còn có trị các triệu chứng bệnh lý thần kinh v.v..
Kiều Lam nhanh chóng hồi phục tinh thần. Đàm Mặc không phải đau dạ dày mà là đau chân, đau tất cả dây thần kinh trên chân.
\”Cậu muốn uống thuốc đúng không.\”
Kiều Lam vội vàng chạy ra ngoài lấy nước. Cô dựa theo chỉ dẫn trên vỉ thuốc rồi lấy thuốc đưa cho Đàm Mặc. Cô không biết đau thần kinh phải chịu đau đớn biết bao nhiêu, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Đàm Mặc đau đến mức rã rời. Kiều Lam vội chụp lấy điện thoại, không quan tâm đến bây giờ đã là khuya rồi mà gọi cho bác Trần.
Buổi tối bác Trần nhận được điện thoại của Kiều Lam thì sợ hú vía, hoang mang vội hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Ông đợi Kiều Lam kể hết mọi chuyện mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong tâm vẫn lo lắng không thôi.
\”Mỗi tháng đều đau một hai lần như vậy, không có thời gian cố định, cậu ấy không chịu đi bệnh viện, chỉ dựa vào thuốc mà chịu đựng. Thuốc của cậu ấy ở ngăn kéo đầu tủ, không được uống nhiều hơn hai vỉ… sớm mai bác qua đó…\”
Kiều Lam cúp điện thoại, nhanh chóng cất lọ thuốc. Sau đó vào nhà vệ sinh dùng nước nóng tẩm ướt khăn bông, vặt khô khăn rồi mới đi ra. Cô duỗi tay kéo tấm chăn.
Sau khi uống thuốc giảm đau, cả người Đàm Mặc rã rời. Thời điểm Kiều Lam xốc chăn của cậu, các dây thần kinh của cậu căng ra, tay giữ chặt lấy chăn, sống chết không cho cô nhìn thấy.
\”Đàm Mặc, cậu buông ra.\” Kiều Lam nắm lấy tay cậu.
\”Chân của cậu cần được chườm nóng.\”