Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường – Chương 38: Vết sẹo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường - Chương 38: Vết sẹo

Edit: Lan Huyên

Kiều Lam biết hiện tại Đàm Mặc rất dựa dẫm vào cô, nhưng khi nghe lời bác Trần nói thì cảm thấy có chút quái quái, Kiều Lam quyết định không nghĩ nhiều về nó nữa.

Bác Trần thẳng thắn thừa nhận là có ý muốn giúp cô, nhưng ông cũng cần sự giúp đỡ của Kiều Lam. Kiều Lam cảm thấy, bản thân đã bị thuyết phục rồi.

Kiều Lam vừa đi lên lầu thu dọn đồ đạc, vừa than thở nghỉ ngợi. Cô được bao ăn bao ở, có đồ ăn ngon, có phòng ở tiện nghi, sao có thể không đi.

Ai, bản thân mình thật là quá thực dụng rồi.

Đồ vật của Kiều Lam không nhiều lắm, thu dọn một chút quần áo và sách vở liền nhanh chóng đi xuống dưới. Chờ tới lúc lên xe thì tùy tiện tám chuyện với bác Trần.

Có vài lời khi bác Trần ở cùng Đàm Mặc sẽ không nói ra, nhưng hiện tại Đàm Mặc không có mặt, bác Trần bá chẳng có gì phải kiêng kị hỏi tình trạng thật sự của gia đình Kiều Lam.

Bác Trần hỏi cô, cô không về nhà liệu cha mẹ có sốt ruột hay không, Kiều Lam cũng không cần thiết phải dối gạt điều gì, đứng góc độ của người xem kể về một đống người cực phẩm ở nhà họ Kiều cùng một đống việc cực phẩm, Kiều Lam cảm thấy tính cách của cô đã rất tốt rồi.

Bác Trần thông qua kính chiếu hậu nhìn biểu cảm thản nhiên của cô gái, thầm nghĩ đứa nhỏ này trưởng thành hơn nhiều so với những thiếu nữ cùng lứa.

Đàm Mặc bởi vì bị bệnh nên rất khó giao tiếp với bạn bè cùng lứa tuổi. Lúc trước bác Trần nghĩ, nếu có một ngày Đàm Mặc có quan hệ tốt với một ai đó, thì người bạn kia hẳn sẽ lớn hơn Đàm Mặc một chút hoặc là bạn cùng lứa tuổi, cũng sẽ trưởng thành hơn những người bằng tuổi khác. Bởi vì người như vậy mới có nhiều kiên nhẫn để có thể bao dung tính tình Đàm Mặc, không hề cảm thấy phiền hà khi gạt bỏ sự lạnh nhạt của Đàm Mặc, từ đó mà chậm rãi hiểu rõ cậu.

Bác Trần nhìn Đàm Mặc từ nhỏ đến lớn, mấy năm đầu lạnh nhạt xa cách rồi chầm chậm thay đổi cho đến hiện tại, không ai có thể biết được sự vui mừng trong lòng bác Trần. Tuy rằng gương mặt Đàm Mặc vẫn vô cảm, nhưng cậu cũng chậm rãi hiểu được sự chủ động, hiểu được quan tâm người khác là như thế nào. Tâm trạng Đàm Mặc cũng phong phú hơn, biết tức giận, biết thất vọng, thậm chí còn biết ủy khuất, ông đều cảm nhận được từng chút từng chút một.

Trong mắt thiếu niên vĩnh viễn chỉ có thế giới trắng và đen, một lần nữa chậm rãi có nhiều thêm màu sắc mới. Tuy rằng chậm, nhưng ông vô cùng vui mừng với tốc độ này.

Bác Trần biết Đàm Mặc có thể gặp được một người như vậy rất khó khăn, cho nên ông mới vắt óc nghĩ cách giữ chặt mọi cơ hội có thể làm Đàm Mặc và Kiều Lam thân thiết với nhau, càng gần nhau hơn. Ví dụ như phen nói chuyện của hôm nay, ví dụ như ông cố ý đánh tiếng với trưởng khối, hy vọng có thể phân Kiều Lam và Đàm Mặc vào cùng một lớp.

May mà đứa nhỏ Kiều Lam này thành tích học tập vô cùng tốt, nếu không hơi khó làm.

Đàm Mặc thật ra không có thích mấy đối với kỳ nghỉ hè sắp đến. Tuy rằng hiện tại cậu đã có số điện thoại của Kiều Lam, có thể liên hệ với cô, nhưng cô ấy cũng đã nói có thời gian sẽ tới tìm cậu. Còn muốn mời cậu ra ngoài ăn gì đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.