Edit: Sunny
Đàm Mặc không hứng thú lắm nhưng cũng chẳng thể từ chối lập tức được. Thầy môn Vật lý lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải.
\”Đăng kí trước đã, vào khoảng tháng 10 là em có thể tham gia thi đấu vòng tròn giải Vật lý trung học phổ thông toàn quốc. Nếu như thành tích thi tỉnh đứng trên vài cái tên thì có thể lọt vào danh sách tiêu biểu. Trước đây tôi cũng đã từng đưa một bạn giành được khen thưởng nhưng thành tích Vật lý của Đàm Mặc so với bạn kia còn xuất sắc hơn nhiều! Chỉ cần lọt vào danh sách tiêu biểu của tỉnh là có thể tham gia Trại mùa đông. Nếu như có thể đạt thành tích ở Trại mùa đông là có thể được chọn vào đội tập huấn của quốc gia. Đội tập huấn quốc gia được những thầy cô ưu tú nhất cả nước giảng dậy. Tâp huấn hai tháng sau đó chọn ra người ưu tú nhất, đại diện cho quốc gia tham gia cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế.\”
Thầy Vật lý càng nói càng kích động, chẳng khác nào Đàm Mặc thực sự đã lấy được huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế .
Lại nghe thấy Đàm Mặc lạnh lùng thốt ra hai chữ lạnh như băng.
\”Không đi.\”
Giáo viên Vật lý còn chưa nói xong, vừa nói đến việc vào đội tuyển quốc gia \”Tập huấn\” sau này, Đàm Mặc vốn đã chẳng có hứng thú gì, suy nghĩ trong đầu lại càng không có hứng thú.
Giáo viên Vật lý đang rất nhiệt tình đột nhiên im bặt.
Chủ nhiệm lớp có ý nhắc nhở giáo viên Vật lý không nên gấp gáp. Tiếp thu ý kiến bèn dùng giọng điệu dỗ dành ngon ngọt nói chuyện với Đàm Mặc.
\”Đã qua nhiều cuộc thi như vậy, các thầy đều vô cùng ngạc nhiên cùng thán phục với khả năng thiên phú về Toán học và Vật lý của em, cho nên rất muốn em thử đi một lần\”.
Chủ nhiệm ngồi trên ghế cách Đàm Mặc không xa tiếp tục nói.
\”Lượng kiến thức em nắm giữ vượt quá mức hiểu biết của học sinh cấp 3, hàng ngày tới đây học tập nói chính xác là lãng phí thời gian đối với em, thay vì lãng phí thời gian với ông ấy chi bằng đi tiếp thu tầng giáo dục cao hơn nắm lấy tinh hoa của tri thức.\”
Chủ nhiệm lớp cảm thấy Đàm Mặc không hề hứng thú với bất cứ thứ gì nhưng lại học tốt Vật lí và Toán học đến như vậy. Thiên phú là một chuyện, nhưng chắc chắn phải có niềm đam mê nên ông muốn dựa vào lý do này để thu hút Đàm Mặc.
Kết quả Đàm Mặc nghe xong chỉ nói hai chữ \”Không đi.\”, nói xong còn muốn rời đi, chủ nhiệm lớp lại vội vàng muốn bổ sung.
\”Tham gia thi đấu sẽ có nhiều cái lợi, Đàm Mặc thầy biết em không thích tiếp xúc với các bạn học, không thích mỗi ngày tới đây học hành, nếu như em có thể đoạt được giải thưởng, em hoàn toàn có thể tập trung làm những điều mình thích, không phải ngồi chung với các bạn khác. Nếu như sau này có thể đoạt giải nhận được phần giấy khen, vậy thì có thể được tuyển thẳng vào trường đại học tốt nhất, không cần phải mất công học tập chẳng lẽ em không muốn hay sao?\”
Đây có lẽ là điều kiện vô cùng hấp dẫn với học trò, nhất là đối với Đàm Mặc. Dù sao Đàm Mặc vẫn không thích sinh hoạt trong trường học hay sao?