Dịch: An Linh
Đã gần mười ngày Kiều Lam chưa về nhà mà nhà họ Kiều cũng chẳng hề để tâm, vì bác Hai trước kia cũng từng trốn ra ngoài một, hai tháng, vậy nên giờ cũng chỉ mắng chửi đôi câu là coi như xong.
Đủ lông đủ cánh rồi nên giờ ngay cả lời bọn họ cũng không để vào tai, có về hay không cũng được, mà tốt nhất là đừng về nhìn thấy lại rước bực. Lúc Kiều Lam chạy đi ông Kiều cực kì tức giận, còn nhiều lần nói đi nói lại rằng đợi Kiều Lam quay về nhất định sẽ chỉnh đốn một trận, để xem còn dám chạy nữa không.
Rốt cuộc cũng không đợi được Kiều Lam quay về, mà bà Kiều trong lúc tình cờ lại phát hiện ra người trộm tiền có thể không phải Kiều Lam.
Mà là Kiều Nguyên
Bà Kiều đợi bạn học của Kiều Nguyên đi xa mới thay đổi sắc mặt, nói với ông Kiều có chút việc nên về nhà trước, vừa về tới nhà là đi thẳng vào phòng Kiều Nguyên.
Kiều Nguyên hoảng hồn, nó được mọi người trong nhà chiều hư nên khi nhìn thấy bà Kiều muốn lục cặp sách của mình khiến vẻ mặt nó đầy sốt ruột.
\”Mẹ, mẹ làm gì vậy!
Vừa nói vừa muốn giật lại cặp sách
Bởi vì trong cặp của nó có thứ không thể cho bà Kiều nhìn thấy.
Ai mà ngờ bà Kiều bình thường không nỡ nói một câu nặng lời với nó, vậy mà đập một phát vào tay Kiều Nguyên, lạnh lùng quát lớn bảo nó ngồi xuống.
Kiều Nguyên giật mình, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu.
Sau đó nó nhìn thấy bà Kiều lôi từ trong cặp sách ra ba cuốn tiểu thuyết huyền huyễn nó vừa mua, còn có một bộ kẹp tóc vẫn chưa mở ra. Đây là hai ngày trước nó đặc biệt đi mua để tặng sinh nhật cho Diêu Tư Mộng.
Nhóc mập có lòng hư vinh rất lớn, dạo này còn già dặn khoe khoang trước đám bạn học là mình có tiền, nên lúc mua quà cũng cố ý không xé nhãn giá trên kẹp tóc.
218 tệ.
(218 tệ khoảng gần 800k VNĐ)
Ở cái tuổi này tặng quà nhiều nhất cũng chỉ mười mấy tệ, thậm chí có khi còn tặng một lần hai tấm poster minh tinh, Kiều Nguyên cố tình giữ lại nhãn giá là muốn để Diêu Mộng Tư cảm thấy nó có tiền, cũng muốn để những nam sinh khác hâm mộ, ganh tị nó.
Nó chưa từng nghĩ đến lại bị mẹ phát hiện ra.
Giờ trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, sớm biết như vậy đã xé nhãn giá đi rồi, không thấy giá tiền, nó nói mười mấy tệ cũng không phải không được.
Kiều Nguyên rụt rụt cổ.
\”…Mẹ, mẹ làm gì vậy, vừa vào đã lục cặp sách của con…\”
\”Ở đâu ra\”
Bà Kiều nhìn chằm chằm giá tiền 218 tệ trên kẹp tóc mà tức hết cả mình, lại nhìn thấy mấy cuốn tiểu thuyết thì càng tức giận hơn. Tháng nào bà cũng tiêu tốn hơn ngàn tệ để Kiều Nguyên học thêm, kết quả là Kiều Nguyên lại lén lút đi xem thứ này.