Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường – Chương 34: Ràng buộc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường - Chương 34: Ràng buộc

Dịch: Tyty

Đàm Mặc là người luôn giữ im lặng, nhất là trước những điều mà cậu ấy không đoán trước, cậu ấy sẽ không mở miệng.

Cho dù cậu rất muốn hỏi tại sao.

Kiều Lam cười một tiếng.

\”Hôm nay tớ mới vừa nghỉ việc ở nhà hàng Tây.\”

Gương mặt Đàm Mặc không cảm xúc ngơ ngác lên tiếng hỏi.

\”. . . Tại sao.\”

\”Lúc trước tớ có nói với cậu là không cần giúp tớ, đó là lời thật lòng, cậu giúp tớ rất nhiều, nhiều đến nỗi bây giờ tớ chỉ cần đi học và sống cuộc sống đầy đủ mà không cần phải đi làm. Nhưng quyết định nghỉ việc cũng từ một nguyên nhân khác nữa, chắc cậu cũng đã đoán được, là vì gia đình tớ, tớ định không về nhà nữa, sáng nay tớ đã nói với chủ nhiệm lớp xin nội trú rồi, đại khái còn một hai ngày nữa là xong.\”

Tốc độ nói chuyện của Kiều Lam chậm hơn so với bình thường, cô nói rất cụ thể và cặn kẽ.

\”Thẻ này là tiền để dành nửa năm của tớ, tổng cộng là hơn 20.000 tệ, nếu không ngoài dự liệu thì đây sẽ là tiền dự trữ cho hai năm rưỡi học cấp 3\”

Nói đến đây cô cười một tiếng.

\”Đừng nghĩ là tớ không đủ, tiền sinh hoạt mỗi một tháng là 500 tệ, đối với học sinh cấp 3 như tớ như vậy là đã đủ dùng rồi, nhưng nếu như có việc gì khẩn cấp chắc cũng có thiếu, nếu quả thật tớ thiếu tiền sẽ tới tìm cậu.\”

Kiều Lam rốt cuộc cũng đã thông suốt, Đàm Mặc là một người đầu óc thiển cận nên làm sao có thể theo kịp suy nghĩ của cô.

Hai mươi ngàn tệ, đối với cô mà nói là đủ dùng, cho nên Kiều Lam cô cảm thấy không cần ngày nào cũng đi tìm Đàm Mặc mượn tiền, nhưng phải thay đổi cách giải thích một chút để Đàm Mặc vừa nghe vừa tiếp nhận. Giống như bây giờ mình phải tỏ vẻ như cầu cạnh cậu ấy, rồi sau từ đó cởi ra từ từ.

Cô ngẩng đầu nhìn thiếu niên chăm chú.

\”Đàm Mặc, cậu sẽ cho tớ mượn chứ?\”

Ngón tay Đàm Mặc đặt trên xe lăn vô thức nắm chặt lại, miệng trả lời không chút suy nghĩ.

\”Dĩ nhiên.\”

\”Tớ biết cậu tốt nhất mà.\”

Kiều Lam cười khiến mắt cong cong. Thiếu niên cũng không làm khó, dáng vẻ chân thành rất đơn thuần. Kiều Lam luôn cảm thấy thiếu niên trước mắt giống như một người ngây thơ, nhưng lại như một đứa con nít dựa dẫm vào cô. Vì vậy càng phải kiên nhẫn hơn, giọng nói không khỏi có chút hòa nhã.

\”Vậy bây giờ tớ đưa tấm thẻ này cho cậu, cậu có thể định kỳ kiểm tra số dư có đủ hay không, xem tớ có thiếu tiền hay không, mật mã là ******, cậu nhớ con số lợi hại như vậy, nhất định là đã ghi nhớ luôn rồi.\”

Kiều Lam cứ như vậy nói một hồi, Đàm Mặc không thể nào hiểu hết được lượng thông tin lớn trong lời nói của cô trong chốc lát.

Sau khi nghe Kiều Lam nói mình đã nghỉ việc, Đàm Mặc cảm thấy lúc ấy cậu không thể nào tức giận được. Kiều Lam nói không phải không cần sự giúp đỡ của cậu mà là không cần sự trợ giúp của ai cả, suy nghĩ này khiến cho cục nghẹn trong lòng Đàm Mặc khó mà nuốt được cuối cùng cũng đã tiêu xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.