Bởi vì lo lắng Kiều Lam sẽ xảy ra chuyện, cho nên Đàm Mặc nói bác Trần tìm người hộ tống Kiều Lam vào buổi tối.
Mấy ngày nay, hai cậu thanh niên luôn đi theo Kiều Lam nhưng họ không thấy chuyện gì xảy ra. Hôm nay thấy Kiều Lam đã về nhà, hai người họ đang lưỡng lự không biết đêm nay có nên bao một phòng net hay không thì chưa đến năm phút đồng hồ sau, họ nhìn thấy cô bé vừa về đến nhà đột nhiên chạy vọt ra ngoài.
Hai người giật nảy mình.
Nhìn cô bé kia chạy bán sống bán chết, phía sau có một ông mập từ trên lầu chạy xuống, tay cầm gậy đuổi theo, vừa chạy vừa mắng. Họ nghe không rõ nó mắng cái gì, chỉ nghe thấy ông ta muốn đánh gãy chân cô bé đó.
Hai người ngẩn người nhớ đến bác Trần trả cho họ nhiều tiền như vậy để bảo vệ cho cô bé đó. Thấy vậy, hai người họ bắt đầu đuổi theo. Sau đó thì thấy cô bé chạy đến đường lớn, kế tiếp thì ngồi xổm xuống…
Nghịch điện thoại???
Gần đây bác Trần tìm hai người họ và trả cho họ rất nhiều tiền để hộ tống cô bé này về nhà mỗi ngày. Hai người không hiểu được bác Trần muốn làm gì, nhưng vẫn tận chức tận trách trong công việc. Chẳng qua hôm nay gặp phải chuyện này, bọn họ không biết nên phải làm sao, nhìn cô bé ngồi xổm bên đường. Tối nay trời lạnh hơn bình thường rất nhiều, không chừng cô bé lại bị cảm lạnh.
Cuối cùng họ quyết định gọi điện thoại cho bác Trần.
Chưa đến 10 phút, một chiếc xe hơi chạy nhanh như chớp đến đây.
May mà buổi tối không bị kẹt xe.
Sau đó bọn họ từ xa nhìn cửa xe mở ra, cô bé ấy chắc không biết người đang ngồi trong xe ai nên ngồi đó nhìn chằm chằm nửa phút rồi mới lên xe. Chiếc xe Mercedes-Benz nhanh chóng rồi khỏi, bác Trần gọi điện cho bọn họ nói không có chuyện gì.
Hơi ấm trên xe dần dần tỏa ra, Kiều Lam ngồi trên xe cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể dần ấm lên.
Lúc cô nhìn thấy Đàm Mặc, trong lòng hết sức kinh ngạc. Mặc đù bây giờ Kiều Lam đã bình tâm trở lại, nhưng trong đầu vẫn còn hàng trăm, hàng ngàn nghi vấn.
\”Đàm Mặc.\”
Kiều Lam vừa xoay người thì nhìn chiếc áo sơ mi đang mặc trên người Đàm Mặc.
\”Cậu với bác Trần làm sao biết tớ ở đây vậy.\”
Cô muốn hỏi rất nhiều điều. Vì sao cậu lại ở đâu, vì sao hai người lại đến đúng lúc như vậy…
Đàm Mặc cắn môi, lựa chọn không trả lời câu hỏi của cô.
Bác Trần lái xe ở phía trước chuyển đề tài.
\”Kiều Lam. Sao tối như vậy rồi mà cháu vẫn còn ở bên ngoài, buổi tối ở ngoài rất nguy hiểm. Trong nhà cháu có chuyện gì sao?\”
Đàm Mặc không nói bác Trần chuyển chủ đề. Kiều Lam biết hai người họ đều có ý lẩn tránh câu hỏi của mình. Mặc dù trong lòng cô tò mò không thôi, nhưng cũng không truy hỏi hai người họ nữa.
\”Cháu ra ngoài có chút chuyện.\” Kiều Lam nói.
Nhưng cô đã nói xong mà bác Trần lẫn Đàm Mặc vẫn không lên tiếng, Kiều Lam chỉ có thể nói tiếp.