Edit: Lan Huyên
Đàm Mặc không hiểu phải xử sự như thế nào với những người xung quanh, nhưng cậu rất thông minh.
Sự cáu kỉnh bức bối trong giờ phút này là thật, nhưng ý định vốn có cũng là thật.
Kiều Lam nói giữa họ không có quan hệ gì mà cậu phải giúp cô ấy hay làm gì cho cô ấy. Dòng chữ \”Giữa họ không có quan hệ gì\” giống như được chiếu trên TV, một lần lại một lần lặp lại trong đầu cậu.
Thậm chí âm thanh càng ngày càng lớn.
Cậu hung hăng ném dao nĩa lên mâm, phẫn nộ, đau lòng, bực bội. Còn có một loại cảm xúc cậu không biết hình dung ra sao, nó giống như thất vọng, lại giống như ủy khuất.
Trong mắt cậu chứa toàn là sương mù, chỉ muốn phẫn nộ rời khỏi đây.
Kiều Lam vội vàng nói lời xin lỗi với vị khách bị quấy rầy rồi chạy về.
\”Bác Trần còn chưa tới, cậu muốn đi đâu? Đàm Mặc, tớ không cố ý chọc cậu tức giận đâu.\”
Cậu không muốn nghe, hiện tại đi tới chỗ nào cũng được. Tóm lại lúc này cậu không muốn ở chỗ này.
Kiều Lam nhanh chóng sửa sang bộ đồ ăn của Đàm Mặc cho tốt, chặn xe lăn của cậu ấy, mục đích chính là không cho cậu ấy đi. Đàm Mặc lạnh lùng ngồi trên xe lăn bình tĩnh nhìn Kiều Lam.
Không khí giữa hai người có chút khẩn trương, nhưng mà đây là tự Kiều Lam nhận thấy như thế. Đàm Mặc thì lại không nhận ra bầu không khí lúc này, cậu không hề kêu lên một tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào Kiều Lam hơn nửa ngày. Cậu đột nhiên nhớ tới lần trước chính mình là người đầu tiên mang bữa sáng cho Kiều Lam, giữa họ cũng có một khoảng thời gian giằng co giống như vậy.
Lúc ấy Kiều Lam dù làm như thế nào cũng không chịu ăn, cậu chính là nhìn Kiều Lam như thế này. Đàm Mặc nói nếu không ăn thì vứt hết đi, cuối cùng Kiều Lam thỏa hiệp.
Đàm Mặc giật mình, bản thân đột nhiên bị dời lực chú ý, sự phẫn nộ rốt cuộc không biết chuyển đi đâu rồi. Cậu suy tư cúi đầu xuống, Kiều Lam thì không biết hiện suy tính trong đầu Đàm Mặc.
Cô nhìn chén canh bị đổ, bất đắc dĩ nói: \”Tớ lấy giúp cậu thêm một phần nữa, phần này cậu không cần thanh toán, đây là nhà hàng bồi thường miễn phí.\”
Đàm Mặc hoàn hồn.
\”Không cần\”
Cậu ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Kiều Lam.
\”Tôi không muốn ăn.\”
Kiều Lam cúi đầu nhìn đĩa bò bít tết gần như chưa đụng vào. Hôm nay cậu ấy mới ăn có một chút, lát nữa trở về chắc chắn sẽ bị đói.
\”Tớ đóng gói cho cậu, lát nữa cậu để bác Trần mang về đi.\”
Đàm Mặc ánh mắt hơi lóe lên.
\”Tôi sẽ kêu bác Trần mang đi vứt.\”
Kiều Lam: \”…\”
Đàm Mặc nhìn bộ dáng Kiều Lam nghẹn lời, tâm trạng rốt cuộc tốt hơn một chút, lúc cậu cho rằng cô ấy sẽ nhượng bộ thêm một lần nữa. Kết quả Kiều Lam không cười, mặt không chút biểu cảm nhìn lướt qua cậu.