Dịch: Tyty
Giờ này ở Boston là mười hai giờ rưỡi trưa, chênh lệch với trong nước mười hai tiếng, nói cách khác ở bên kia Kiều Lam là mười hai giờ rưỡi rạng sáng.
*Boston: thủ phủ và là thành phố lớn nhất bang
Massachusetts, Mỹ
Kiều Lam cuối cùng cũng có được số điện thoại di động của Đàm Mặc, sau khi kết thúc công việc cô đã mượn điện thoại bà chủ gọi cho Đàm Mặc.
Ở đầu bên kia hơi ồn ào, không biết là Đàm Mặc bị cảm mạo hay là thế nào mà giọng có chút khàn khàn.
\”Đàm Mặc, cậu bị cảm sao, sao giọng khàn khàn vậy?\”
Kiều Lam hỏi cậu, một hồi lâu sau bên đầu điện thoại kia mới trả lời cô hai chữ.
\”Không có.\”
Sau đó lại im lặng.
Nếu không phải Kiều Lam đã sớm biết con người Đàm Mặc thế nào, biết cậu bình thường trầm mặc ít nói thì cuộc điện thoại này khó mà tiếp tục được.
Cũng có lúc cậu nói rất nhiều khi bàn luận về bài tập hay cuốn sách mà cậu ấy quan tâm. Còn lúc nói chuyện phiếm Đàm Mặc đều có thể không nói thì không nói, không hỏi cậu, cậu cũng không sẽ chủ động mở miệng.
Theo như Kiều Lam tìm hiểu đây chính là chứng bệnh chung của Asperger, bởi vì họ cảm thấy nói chuyện phiếm mỗi ngày là không cần thiết.
Kiều Lam thầm nghĩ chờ đến sau khi tựu trường, cô nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi thói quen không nói chuyện của Đàm Mặc. Nếu không sau này làm sao có thể tiếp xúc qua lại với người ngoài, tính kiên nhẫn này của cô người khác khó mà có được.
\”Cậu đi Mỹ có chuyện gì quan trọng sao?\” Kiều Lam liếc nhìn tuyết rơi bên ngoài.
\”Cậu đi gấp quá làm tớ cũng chưa kịp hỏi.\”
Tiếng ồn ào bên kia cũng dần dần biến mất, có thể là Đàm Mặc đi ra chỗ khác, lúc này mới trả lời.
\”Ông ngoại bị bệnh.\”
\”Thì ra là như vậy\” Kiều Lam gật đầu một cái.
\”Trách sao lại đi gấp như vậy, vậy bây giờ bớt bệnh hơn chút nào chưa?\”
\”Hôm trước ông mới qua đời\”
Kiều Lam: \”… Nén bi thương.\”
Đàm Mặc muốn nói bản thân không buồn nên không cần nén bi thương, nhưng lời đến khóe miệng cuối cùng lại nuốt vào.
Bác Trần đẩy cậu ra khỏi bệnh viện, sau khi lên xe xung quanh càng yên tĩnh hơn, Kiều Lam nói trong điện thoại cũng nghe rõ hơn, thậm chí bác Trần cũng nghe thấy.
Ông vừa nghe Đàm Mặc nói một câu \”qua đời\” lạnh như băng, không nhịn được ho khan. Đàm Mặc không biết lúc này cần nói vòng vo, nhưng cậu lại nói thật, nghe qua thật khiến người khác nghẹn họng. Kiều Lam sửng sốt mấy giây rồi vội đổi đề tài.
\”Cậu lần trước đi gấp, ngay cả môn Ngữ văn cuối cùng cũng chưa thi xong, nhưng người đứng nhất khối vẫn là cậu.\”
Đàm Mặc \”Ừ\” một tiếng. Cậu không hứng thú với chủ đề nói chuyện hiện giờ, điều cậu muốn nhất hiện giờ là đáp án vì sao đến bây giờ Kiều Lam mới gọi điện thoại cho cậu, nhưng Kiều Lam đang nói nên Đàm Mặc tạm thời \”ngoan ngoãn\” nói chuyện cùng cô.