Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường – Chương 28: Lòng tốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường - Chương 28: Lòng tốt

Dịch Tyty

Buổi tiệc đêm Giáng Sinh đã xóa bỏ hết áp lực khẩn trương của học sinh khi phải sắp thi cuối kỳ. Đến hơn 10 giờ tối chương trình kết thúc, mọi người mang ghế về lại lớp học, trên miệng ai ai cũng bàn luận về tiết mục tối hôm nay của một bạn học nổi tiếng biểu diễn .

Kiều Lam không yên lòng, cẩn thận tránh trong đám người sờ túi áo quần.

Cô đưa cho Đàm Mặc một trái táo, Đàm Mặc cũng đưa cho cô một trái táo, một trái táo bỏng hết cả tay.

Kiều Lam vừa xách ghế về vừa suy nghĩ mình còn nợ Đàm Mặc gì nữa không nhưng mãi vẫn không ra.

Buổi tối về đến nhà, Kiều Lam thấy phòng mình mở toang cửa, còn bà cụ Kiều thì đang la lớn:

\”Khóa cửa cả ngày lẫn đêm, trong đây có giấu cái gì mà không cho người biết hả?!\”

Kiều Lam vốn muốn đem ngọc trụy* giấu ở trong phòng nhưng bây giờ nhìn thấy phòng mình bị lật tung cả lên, trong nháy mắt cô liền rút ý nghĩ này lại.

(ngọc trụy : mặt dây chuyền bằng ngọc)

Cô cẩn thận giấu cái hộp nhỏ ở nơi bí ẩn nhất trong túi xách, kéo khóa lại rồi đặt ở trên tủ đầu giường.

Ngày hôm nay tới trường đúng vào lễ Giáng Sinh, đám học sinh vui sướng như chưa từng thấy, không khí này có lẽ đến khi sau kì nghỉ tết Nguyên đán mới thu liễm lại được.

Nhất là lớp 10.

Giờ từ học Ngữ văn đã sớm trở thành giờ chủ nhiệm, thầy giáo đứng ở trên tận tình nhắc nhở học sinh hồi tâm lại, chỉ còn lại mười ngày là tới kỳ thi cuối cùng của học kỳ này, trên miệng đám học sinh đáp thì đã rõ, nhưng khi chủ nhiệm vừa đi thì sáp lại nói chuyện, có người còn lén sử dụng điện thoại di động.

Trường THPT trực thuộc đại học không cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong trường, nhưng bên trên có quy định thì bên dưới có đối sách. Hơn phân nửa học sinh trong lớp mang theo điện thoại mỗi ngày đều phải trốn giám thị và chủ nhiệm lớp.

Sau đêm Giáng Sinh hôm qua, tuyết rơi cả một đêm, sáng hôm sau đến trường là một mảnh trắng xóa.

Tiết tự học kết thúc, đám học sinh không nhịn được vọt ra khỏi lớp học chơi trò ném tuyết, may mắn nhất là lớp 13 ở lầu một.

Học sinh chạy nháo nhào ra khỏi lớp, chỉ còn lại mấy người ngồi tại chỗ. Trong đó người thì đọc sách, có người thì lén chơi điện thoại, còn Kiều Lam thì nhân lúc yên tĩnh lấy bài tập ra làm. Từ lúc vào học cho đến khi thấy Đàm Mặc tới, cô mới nhấc mí mắt lên tiếng chào hỏi.

Miền Bắc đã bắt đầu vào đông nên bên ngoài lớp học rất lạnh, Kiều Lam phải mặc quần áo dày thật dày nhưng trên người Đàm Mặc vẫn là quần áo đơn bạc. Kiều Lam cảm thấy được cậu từ bên ngoài đi vào, rồi đến lúc ngồi vào chỗ thì người đã rùng mình thấm lạnh.

Kiều Lam cúi đầu nhìn tay cậu đặt trên xe lăn, vì không mang bao tay nên hai tay còn tái nhợt hơn bình thường.

Đàm Mặc ngẩng đầu thì thấy Kiều Lam đang nhìn chằm chằm tay cậu, theo bản năng cậu muốn rút tay lại, chưa kịp rút lại mà Kiều Lam đã lên tiếng hỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.