Dịch: An Linh
Đàm Mặc đến thi! Cái thằng ngốc lại còn khuyết tật đó mà cũng đi thi hả?
Cả đám học sinh lớp 13 đều bị sốc, những học sinh lớp khác đến xem náo nhiệt cũng rất ngạc nhiên.
Lúc Kiều Lam nhìn thấy Đàm Mặc trong nắng sớm, trái tim luôn treo lơ lửng trên không rốt cuộc cũng hạ xuống.
Lúc cô đưa vở ghi chép cho Đàm Mặc thì đến ngày thứ hai Đàm Mặc mới trả lại,. Cậu cũng chưa từng nói với Kiều Lam, cũng chưa bao giờ nói là mình sẽ không tham gia kì thi lần này, tất cả đều là Kiều Lam tự phỏng đoán.
Cuối cùng Đàm Mặc cũng đến.
Trong hàng ngàn học sinh ở đây chỉ Kiều Lam thực sự hiểu rõ, Đàm Mặc có thể đi một bước nhỏ như vậy tự mình bước ra khỏi thế giới riêng của cậu suy cho cùng có bao nhiêu khó khăn.
Phòng thi của Đàm Mặc ở lầu một, được chủ nhiệm lớp sắp xếp riêng.
Mấy ngày trước Đàm Mặc có đến tìm giáo viên chủ nhiệm nói cậu muốn tham gia kì thi tháng lần này. Chủ nhiệm lớp sững sờ hồi lâu mới vội vàng báo lại cho hiệu trưởng, vì Đàm Mặc không thể lên lầu nên mới sắp xếp thi ở lầu một để Đàm Mặc thuận tiện di chuyển.
Kiều Lam cũng muốn đưa Đàm Mặc đến phòng thi nhưng vừa đi đến chân cầu thang thì Đàm Mặc đã ngừng lại, tai thấy nghe tiếng động đến xem náo nhiệt của những bạn học không quen biết, nét mặt vẫn không mang một chút cảm xúc nói với Kiều Lam.
\”Cậu lên đi.\”
Không để cô đưa đi sao?
Kiều Lam cúi đầu nhìn Đàm Mặc, dù ánh mắt cậu không dao dộng nhưng nhìn ra được sự cố chấp.
\”Được thôi\”
Kiều Lam nhìn thời gian còn năm phút nữa là bắt đầu thi.
\”Vậy tớ lên trước đây.\”
Đàm Mặc ngồi dưới cầu thang đến lúc không nhìn thấy bóng dáng Kiều Lam nữa mới bắt đầu rời đi, tìm được vị trí phòng thi và chỗ ngồi.
Bạn học ngồi xung quanh khó tránh khỏi liếc nhìn Đàm Mặc nhiều hơn, nhất là trong một lớp lại có đến hai học sinh lớp 13. Ai ai cũng đầy tò mò, học sinh đến tham gia thi phần lớn là mang theo sách may ra còn có cái để xem một, hai lần trước khi thi. Nhưng trên bàn Đàm Mặc lại hoàn toàn trống trơn ngoại trừ hai cây bút.
Sao Đàm Mặc lại đến vậy, cậu ta tới không phải là lãng phí tiền giấy thi sao?
Kiều Lam ở một đầu khác, cô và Đàm Mặc thi chung một tòa nhà nhưng phòng cô ở lầu ba. Sau khi tách ra với Đàm Mặc, lúc đi lên tình cờ gặp Hách Anh.
Hách Anh lại sáp đến chào hỏi thì biết được Kiều lam cũng thi ở lầu ba, cậu nhất thời ngạc nhiên cùng hớn hở. Chờ đến lúc vào phòng thi, Kiều Lam mới nói bái bai rồi bước vào phòng bên cạnh.
Hách Anh: …
Cái này cũng quá ngạc nhiên rồi, căn bản là không chung phòng thi.
Ài, cho dù có thi chung phòng cũng không có khả năng trùng hợp ngồi trước cậu.
Chỉ có thể cầu nguyện rằng người ngồi phía trước hoặc phía sau lần này vẫn là học bá.