Dịch: Xiaoxin
Tay Đàm Mặc run run ấn tay cầm xe lăn, bây giờ cậu không biết nên làm cách nào để thoát ra khỏi sự lúng túng này.
Kiều Lam không phải là nên ngồi cách xa cậu hay sao, vì sao lại ngồi ở chỗ này.
Lúc này Đàm Mặc mới phát hiện ra Kiều Lam không phải tự ý đổi chỗ, mà là các bạn học cũng đều chuyển chỗ cho nên Kiều Lam cũng tương tự như mọi người luân phiên đổi chỗ cho nhau.
Cô ấy không phải cố ý đến đây. Trong lòng Đàm Mặc nhẹ nhõm thở phào, nhưng trong tâm lại khe khẽ dâng lên cảm giác khó nói thành lời.
Nếu như Đàm Mặc có thể hiểu rõ, thì cảm xúc lúc này của cậu được gọi là thất vọng.
Nhưng Đàm Mặc vốn dĩ không thể hiểu được. Hơn hai tháng nay cậu đã phải dùng sự cẩn thận mà người khác không nhận ra để làm quen với chỗ ngồi của mình, nhưng đột nhiên lại có người khác chuyển sang khiến cậu không thể thích nghi được. Cậu nhẹ nhàng đem cặp sách bỏ vào trong hộc bàn, không dám phát ra tiếng động.
Bởi vì Kiều Lam đang ngủ.
Từ trước đến nay, hình như cô ấy ở trường chưa từng mệt mỏi đến mức ngủ gật như vậy, tiết nào cũng đều cúi đầu xem sách.
Vì sao hôm nay lại ngủ gật trên bàn?
Bởi vì việc làm thêm cực khổ, nên hai ngay trước cô ấy không đến trường là liên quan đến chuyện này?
Đàm Mặc không biết có phải như vậy không, bình thường cậu nói chuyện với Kiều Lam cũng chỉ được mấy câu.
Nhưng cậu vừa nhấc đầu lên khiến khoảng cách hai người rút ngắn lại.
Gần đến mức có thể nhìn thấy chùm tóc đuôi ngựa cao cao của cô dưới ánh nắng tinh mơ sớm mai, nhìn thấy rõ từng sợi từng sợi một. Khứu giác của cậu nhạy cảm hơn rất nhiều so với người bình thường, cho nên có thể ngửi thấy mùi bột giặt nhàn nhạt trên người cô.
Đàm Mặc nghĩ cậu không nên cứ nhìn cô chằm chằm như vậy. Bởi vì cậu biết không ai thích bị nhìn như thế cả, đã có rất nhiều người vì hành động này của cậu mà nói cậu là kẻ thần kinh.
Họ nói cậu có ánh mắt rất đáng sợ.
Nhưng, Kiều Lam chẳng phải đang ngủ sao, cậu cũng chỉ nhìn bóng lưng của cô. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nhìn cô ở khoảng cách gần như thế, cho nên càng muốn nhìn cô kĩ thêm chút nữa, chỉ cần không bị phát hiện là được.
Nhưng giây kế tiếp, Kiều Lam đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy. Đàm Mặc vẫn chưa kịp thu lại ánh nhìn, không hề phòng ngự đối diện với ánh mắt của Kiều Lam.
Tim Đàm Mặc run lên, vội vàng thu hồi tầm mắt, sau đó nghe thấy âm thanh hơi khàn khàn của cô.
Giọng cô vốn dĩ trong trẻo, nhỏ nhẹ, chỉ hơi khàn khàn một chút. Có lẽ vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn ngủi cho nên giọng nói của cô có phần lười biếng, tự nhiên mà quyến luyến.
\”Đến rồi\”
Cô xoay người, đem cánh tay đặt lên lưng ghế rồi quay đầu sang phía cậu, khiến khoảng cách hai người càng gần hơn. Trên mặt không có dáng vẻ tức giận, cô mỉm cười, thấp giọng nói.